+ Nhà có Tết,

754 62 7
                                    

- Mẫn này.

- ...

- Nhà Đình có?

- ...

- Có gì Mẫn?

- Hở?

- Nhà Đình có gì nào?

- Nhà Đình có sao Mẫn biết?

Nghệch mặt ra nhìn, ngồi chồm hổm dưới sàn xem đi xem lại mấy túi đồ quà bánh chuẩn bị tết em vừa dẫn đi mua vừa nãy mãi không chán, ưa màu ưa sắc lắm, mấy cái túi sặc sỡ cứ chọt chọt ngón tay vào để chúng lật qua lật lại chứ không dám cầm lên, biết mình vụng, sợ cầm lại đổ tháo hết ra ngoài thì toi.

Đấy, em làm gì kệ em, chẳng bận tâm gì lắm, em đang kể chuyện mấy năm đón tết nhà em cho nghe, mà biết rồi đấy, một câu chuyện quá dài thì khi em nói đến câu cuối cùng, đảm bảo chị đã quên sạch nửa trước của câu chuyện đó. Và chính xác là như thế luôn, em kể đến câu cuối cùng đến giờ là lần thứ năm hay thứ sáu gì rồi, chị vẫn đang hỏi là rằng làm sao mà mẹ lại bị ngã.

Chẳng là Mẫn Đình đang kể cái đoạn hồi mười mấy tuổi em không nhớ rõ, tầm chừng mười hai hay mười ba gì đó, trong lúc đang đặt mâm cúng lên bàn thì bóng đèn nhà em tắt ngỏm. Bố em lúc ấy đang chạy đi mua thêm đồ cho kịp, sợ tết người ta đóng cửa. Mẹ em sập hết nguồn đi, lôi ở đâu được cái thang to, em nghĩ là thang mà bố em hay trèo lên để kiểm tra mấy chỗ dột mái của nhà em ngày ấy. Trông chắc chắn lắm, còn có lớp đệm nhựa bám chặt trên sàn nữa, mẹ em chẳng phải chân yếu tay mềm, lại càng yên tâm, leo lên cái một.

Bị ở chỗ tháo được cái bóng ra, định leo xuống đi tìm xem nhà còn bóng mới nào không. Mà mới bước xuống được nửa thang lại thấy có gì như bám bụi bên trong lồng, mẹ em nghiêng người thả bóng đèn xuống bàn cẩn thận, cố với tay lấy khăn vắt ở tủ gần đó, thế nào mà nghiêng người đến mức một bên chân thang tách cả lớp nhựa rít, chỉ vài giây thôi, mà mẹ ngã đập một bên thân trên sàn, nguyên cái thang lớn đổ vào người. Năm đó cả nhà ăn tết ở bệnh viện.

Cũng may là không sao hết, mẹ em bị trật khớp vai và bầm tím nhiều chỗ vì va đập mạnh thôi. Kể lại thì nghe dửng dưng vậy chứ lúc đó mà thấy cảnh bố con em ôm nhau khóc không nói nổi một câu mới biết nó khủng khiếp thế nào. Người ta xót quá, lo quá hay sợ quá thì dễ bị cảm xúc lấn át thành ra trách móc, vì họ sợ một cái kết không chút hay ho sẽ ám ảnh họ cả đời ấy. Còn bố mẹ em tình cảm lắm, cả đoạn đường đi cấp cứu mẹ em vẫn tỉnh táo, chỉ là đau quá và không cử động được người thôi, bố em cứ vậy mà vừa khóc vừa hôn trán mẹ, mẹ hôm ấy còn hỏi bố không biết mặt mẹ ướt là nước mắt của mẹ hay của bố nữa cơ.

Bởi vậy nên Mẫn Đình tình cảm đâu có kém, em sù sụ ho, cổ họng râm ran ngứa ngáy mãi mà đã kiên nhẫn kể cùng một câu chuyện suốt từ nãy đến giờ. Chẳng cần đợi Trí Mẫn hỏi lại em mới biết, em thừa nhận ra là chị sẽ hỏi lại đoạn đầu cơ, thế là cứ chị hỏi em lại kể, kể xong chị lại hỏi. Bình thường tập trung đã câu nhớ câu quên rồi, đằng này lại còn đang nghịch đống quà bánh kia thì nhớ làm sao được.

Mẫn Đình cười, em ngồi xuống, để hai cẳng chân em đặt xuống sàn, đệm mông lên đó, lấy từng thứ một ra khỏi túi, đặt cẩn thận trên sàn, đẩy về phía chị để chị xem cho dễ, thích ngắm đến bao giờ thì ngắm, chứ cứ rón rén mấy ngón tay lật thấy mà thương.

[JIMINJEONG/WINRINA] ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ