2

1K 78 4
                                    

Engfa gọi taxi để trở về nhà riêng, xe của cô đã để ở công ty rồi với lại hôm nay là chủ nhật, cũng không muốn tới đó. Nơi Engfa ở là một căn hộ chung cư cao cấp, cô mới chuyển tới 1 tuần thôi, phải nài nỉ lắm ba mới cho phép. Gia đình cô vốn sở hữu một vài căn biệt thự đắt đỏ ở Bangkok, nhưng Engfa hoàn toàn không muốn ở, cô chỉ cần một nơi nào đó dễ thở một chút.

Chán chường nằm xuống giường, cô bật điện thoại kiểm tra tin nhắn một chút rồi cũng ném nó đại vào góc nào đó. Ai nhìn vào Engfa cũng ca thán, mong muốn có được cuộc sống như cô, con gái cưng của chủ tịch một tập đoàn kinh doanh lớn, chỉ cần búng tay một cái là có tất cả. Engfa chỉ khẽ cười chê họ suy nghĩ quá hạn hẹp. Giàu sang có gì là sung sướng? Trong khi cô phải sống mỗi ngày với chiếc mặt nạ giả dối.

Vốn dĩ sẽ là một cô gái hạnh phúc có đủ tình thương của ba và mẹ, trọn vẹn một gia đình. Nhưng không. Ngay cái ngày cô háo hức cầm giấy báo trúng tuyển đại học về khoe với gia đình, ba mẹ thông báo ly hôn, trái tim Engfa vụn vỡ từ đấy. Ba dựa vào quyền lực của mình giành được quyền nuôi con, mẹ về quê sinh sống. Sau hai năm, ba đưa một người phụ nữ trẻ trung về bắt cô gọi một tiếng mẹ, nực cười, cô ta chỉ lớn hơn cô có 6 tuổi thôi đấy. Và Engfa này chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi.

Engfa cười chua chát cho cuộc đời mình, cô thật bất hạnh. Mỗi ngày, thứ có thể xoa dịu tâm hồn cô chính là cây đàn guitar và những bức tranh do chính tay cô vẽ nên. Ừ, Engfa thích hát, thích vẽ chứ không thích tối mày tối mặt trên văn phòng. Cô thích đi đó đây chứ không phải là ngồi nghe lời giả dối từ những kẻ hay nịnh bợ.

Cô đưa tay vào túi áo lấy ra con hạt giấy ban sáng Charlotte đã gấp cho mình, miệng cười ngây ngốc. Đáng yêu quá, cô muốn gặp lại nàng. Không hiểu sao chỉ mới gần nhau một buổi sáng, hình ảnh cô nàng tươi sáng như thiên thần ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Engfa.

- Charlotte. Charlotte sao? Tên thật đẹp mà người cũng thật xinh.

Miệng Engfa lẩm nhẩm như một kẻ ngốc, tay vẫn mân mê con hạt giấy như thứ bảo vật quý giá trên đời. A! Sao lúc ấy không xin số điện thoại của nàng chứ?

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đấy, Engfa cười tủm tỉm rồi chộp lấy điện thoại, cô bấm vào cái tên thân thuộc "Mẹ yêu dấu"

"Mẹ nghe nè con gái."

Giọng nói dịu dàng phát ra từ điện thoại làm Engfa ấm áp lạ thường, như gạt đi hết những lo toang của cô bao ngày qua.

- Dạ mẹ ơi, con nói mẹ nghe này nè.

Tự dưng cô lại đỏ mặt, ngập ngừng nói.

"Nói đi con."

- Con lỡ thích cô ấy quá rồi, làm sao đây mẹ ơi?

Nói xong, bỗng nhiên trái tim cô đập loạn xạ, hai bên má nóng bừng bừng rồi lăn qua lăn lại như dở người.

"Ái chà, cô nào có thể lọt vào mắt xanh của con mẹ vậy? Thích người ta thì tiến tới đi, còn hỏi mẹ."

Mẹ cô cười lớn trong điện thoại, chuyện con gái thích phụ nữ, từ lâu bà đã nhận ra rồi nên không có gì bất ngờ cả.

Englot Ι Dịu Dàng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ