Cuối tuần, Engfa chở Charlotte về thăm ba mình, mặc dù cô không muốn để nàng đối mặt với Nancy nhưng đã hai tháng rồi vợ chồng cô không có ghé sang. Ông ấy bây giờ đã rất quý Charlotte, có lẽ dì ta không dám làm gì bậy bạ đâu.
- Thưa ba, thưa dì tụi con mới qua.
- Ừm ngồi đi hai đứa.
Ông buông tờ báo, phẩy tay kêu hai người ngồi xuống ghế đối diện mình.
- Bà ngoại có gửi trà cho ba và dì.
Engfa lấy hộp trà ra đặt lên bàn, đây là loại trà rất tốt cho sức khỏe mà ba của cô lần trước uống cũng rất thích nữa.
- Cho ba gửi lời cảm bà, à hôm nay dì May có nấu chè đậu xanh để ba nói dì lấy cho tụi con.
- Để em lấy cho, dì May đang phơi đồ trên lầu.
Trước khi ông Waraha đứng dậy thì Nancy đã vỗ nhẹ tay ông, sau đó tự mình đi vào trong bếp.
Engfa cũng nhìn theo, thắc mắc vì sao hôm nay dì ta tốt đột xuất vậy. Nhưng cô cũng không có cảm giác gì bất thường cả, chắc do cô suy nghĩ nhiều rồi.
Nancy múc ra hai chén chè rồi lấy một gói thuốc nhỏ từ trong túi mình, suy nghĩ một hồi rồi dì ra xé nó và đổ vào cái chén ở bên phải. Thứ này dì ta muốn dành nó cho Charlotte.
- Cô có chắc sẽ dùng nó chứ, loại thuốc này rất mạnh, có thể làm đứa bé 6, 7 tháng chết trong bụng mẹ, tôi khuyên cô hãy nghĩ lại.
Bỏ qua lời người bán thuốc nói, dì ta mặt vẫn vô cảm cầm hai chén chè định đi lên trên. Vừa quay lưng thì bất chợt ngực trái Nancy nhói lên, dì ta mím chặt môi, đắn đo một lúc rồi hạ chúng xuống.
Thở mạnh một cái, dì ta gục mặt xuống, có chút đau đớn, chút dày vò và căm ghét bản thân mình.
- Mày đang làm cái quái gì thế này? Charlotte đã không còn cha mẹ, đến đứa con của nó mày cũng muốn giết, có khác gì dã thú không?
Nancy vò mái tóc mình đến rối bời, trong khóe mắt chảy ra một dòng nước ấm nóng. Con người dù có xấu xa đến đâu, vẫn phải tồn tại một phần lương tâm, Nancy cũng thế, dì ta đã làm sai với Engfa vài lần, nếu hôm nay còn tước đi sinh mạng của đứa bé thì có chết đi cũng không rửa hết tội.
Cuối cùng, lương tâm đã chiến thắng dã tâm, Nancy quyết định đổ chén có thuốc vừa rồi đi, sau đó ném luôn cái chén vào sọt rác. Lau đi nước mắt của mình, dì quyết định lấy một chén chè khác lên cho Charlotte.
- Em vừa khóc à?
Ông Waraha thấy khóe mắt vợ hơi đo đỏ liền lo lắng hỏi.
- Không có, bụi bay vào mắt em thôi.
Dì ta vội lắc đầu chối, cười một cái rồi đặt hai chén chè xuống bàn.
- Con cảm ơn dì.
Charlotte nở nụ cười nhận lấy, trước giờ người phụ nữ này rất ghét nàng, hôm nay lại đích thân xuống bếp lấy thức ăn cho nàng, tự nhiên cảm thấy quý quá.
Nancy cũng gật đầu, ánh mắt đặt lên nàng với thật nhiều suy nghĩ. Hãy sống thật tốt, Charlotte.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Englot Ι Dịu Dàng Yêu Em
Hayran KurguNếu không phải là chị thì sẽ không thể là ai khác.