18

742 42 0
                                    

Thời gian như thế mà trôi qua thật nhanh.

Engfa mở cửa sổ để đón những tia nắng đầu ngày, cô ngước mặt lên hít một hơi dài cảm nhận không khí mát mẻ giữa trời thu của thành phố. Ánh nắng vàng dịu dàng tỏa xuống những khóm hoa sặc sỡ ngoài vườn, tâm trạng người nhìn ngắm chúng cũng ngập tràn phấn chấn. Lại nhìn đến chiếc giường rộng lớn, nơi một người con gái đang còn đắp chăn ngủ say bất giác làm khóe môi Engfa cong lên.

Một năm rồi. Charlotte đã ở bên cô trọn vẹn một năm rồi. Nghĩ tới, Engfa cứ ngỡ như mới là ngày hôm qua, nhanh quá. Nhớ hôm nào, cô còn ngồi im một góc yên tĩnh len lén ngắm nhìn Charlotte như kẻ trộm, một đêm uống say được nàng đưa về nhà, cô theo đuổi nàng và hai người hạnh phúc bên nhau đến ngày hôm nay.

Khu phố bắt đầu nhộn nhịp rồi, không thể ngủ nướng nữa, phải gọi cục bột kia dậy thôi.

- Em yêu dậy đi nào.

Engfa ngồi lên giường, vỗ nhẹ cái cục lười biếng đó.

- Hong.

Nàng ưỡn ẹo kéo tấm chăn che lên mặt, trời mát mẻ dễ chịu thế này, không ai lại muốn dậy sớm cả.

- Ngoan dậy đi em, tối nay tan làm chị dẫn đi chơi ha?

Hết cách, Engfa phải dùng đến chiêu trò dụ dỗ, xốc nàng ngồi dậy đặt lên đùi mình rồi xoa xoa cặp má mềm nhũn như bánh bao kia.

- Mình đi coi phim đi.

Nghe đến được đi chơi, Charlotte mới chịu mở mắt, chớp chớp mấy cái nhưng vẫn tựa vào người cô. Mèo con càng ngày càng thích làm nũng, đáng yêu chết mất.

- Rồi, nhưng không có coi phim ma đâu á nha.

Engfa gật gật, vẫn nhớ cảnh giác mà căn dặn em yêu của mình trước. Kể từ cái hôm bị hù muốn rớt trái tim ra ngoài đó, mỗi khi Charlotte muốn đi xem phim cô đều phải dặn trước là không được chọn mấy cái thể loại ma cỏ, kinh dị thì mới chịu đi.

Đồ nhát cấy, Charlotte cười cười rồi cũng đứng dậy, vươn mình một cái cho giãn xương cốt rồi đi vào tắm rửa. Engfa ở ngoài này soạn sẵn quần áo đặt lên giường cho nàng, sau đó thì đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

Cô định sáng nay sẽ đích thân nấu ăn cho cả nhà nhưng vừa xuống bếp đã thấy ngoại lui cui ở đó, mùi thức ăn thơm phức xộc lên mũi làm bụng cô kêu cồn cào.

- Ngoại, hôm nay ngoại thức sớm vậy?

Engfa chạy đến chỗ ngoại ôm bà từ phía sau, dụi dụi đầu lên vai bà như con cún nhỏ.

- Ừ lát nữa ngoại đi thăm mấy người bạn, sẵn thức sớm nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa luôn nè.

Bà mỉm cười hiền hậu, xoa nhẹ đầu của đứa nhỏ đang đu sau lưng mình, Engfa bây giờ được ngoại cưng lắm đó nha, có khi Charlotte ra rìa luôn cũng nên.

Bữa sáng hoàn tất, Charlotte cũng vừa bước xuống, trông thấy Engfa ở trong bếp cùng ngoại dọn thức ăn liền dâng lên trong lòng một cỗ ấm áp. Từ ngày có cô ấy thường xuyên qua lại, nàng cảm nhận được ngôi nhà này rộn ràng hơn bao giờ hết, ngoại giờ còn có thêm một đứa cháu quấn quýt bên bà.

Englot Ι Dịu Dàng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ