Một buổi chiều như thường lệ, Engfa sau khi tan làm thì về nhà tắm rửa, thay bộ đồ đơn giản rồi lái xe tới tiệm bánh. Gửi xe xong, cô cầm hai bịch bánh tráng trộn vừa mới mua đi tới cửa tiệm, tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.
Nhưng đến khi chỉ còn cách tiệm bánh khoảng mười mét, tâm trạng Engfa bỗng chùng xuống. Nancy, dì ta tại sao lại bước ra từ tiệm Smiley? Chắc chắn không phải đến ăn bánh, bởi vì dì ta rất ghét đồ ngọt. Engfa nhíu mày nghi ngờ, nhìn theo hình ảnh người phụ nữ ăn mặc sang trọng cho đến khi dì ta lên xe.
Thôi, vào trong sẽ rõ.
- Cục cưng, chị đến rồi nè.
Engfa phấn khích đem hai bịch bánh tráng chạy vào, lăng xăng đến chỗ nàng đang đứng pha trà.
- Chị đáng ghét!
Tự nhiên nàng lạnh nhạt trách mắng cô, thậm chí còn không thèm nhìn lên mà chỉ tập trung vào ly trà trên bàn.
Ủa? Người ta có làm gì đâu, sao bị mắng vậy trời?
- Đem trà đến bàn số 5.
Trong lúc Engfa đang gãi đầu suy nghĩ xem mình đã làm gì có lỗi, bị giọng nói hằn hộc của Charlotte vang lên bên tai làm cô giật mình. Cô không dám kháng lệnh, ngoan ngoãn bưng trà ra cho khách.
Sau đó thì cô quay trở lại, thấy nàng đã đi vào bếp, cô liền đi theo. Charlotte lấy bánh mới nướng ra, cô mới bẽn lẽn vòng ra sau lưng nàng rồi ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng. Chắc là Nancy đã nói gì khiến nàng bực bội rồi, phải dỗ thôi.
- Có chuyện gì nói chị nghe, đừng giữ trong lòng.
Engfa siết chặt tay không cho Charlotte có cơ hội đẩy mình ra, thủ thỉ vào tai nàng.
- Chị làm gì mà để người ta nói tôi cản trở sự nghiệp của chị? Còn mắng tôi là ham tiền của nhà chị.
Tay Charlotte đặt ở hai bàn tay trước bụng mình muốn gỡ ra, giọng nói nghẹn ngào phát ra biết bao nhiêu là uất ức. Nàng đâu có làm gì sai, lại bị dì ta nói là hồ ly quyến rũ cô, phá hoại cuộc sống của cô.
- Không có, có phải là người phụ nữ bước ra mới nãy không? Em không được nghe dì ấy nói bậy.
Nghe được những lời đó từ nàng, trong lòng cô có hàng vạn lần đau lòng. Càng giữ chặt nàng trong tay, nhẹ hôn lên gò má ươn ướt vì nước mắt. Làm sao nàng có thể là loại người đó, ngược lại, chính nàng mới là người làm cho cuộc sống của cô tốt đẹp hơn.
- Dì? Chị ta là dì của chị.
Charlotte dụi dụi mắt, gạt đi dòng nước ấm nóng trên má mình rồi xoay mặt lại đối diện trực tiếp với cô.
- Là mẹ kế, cứ mặc kệ dì ấy đi.
Cô dịu dàng nói, đưa tay lau sạch nước mắt cho nàng, nhìn Charlotte ấm ức như con mèo nhỏ đáng thương, làm cô vừa xót vừa yêu chết đi được.
Nancy hôm nay tìm tới tận đây nói những lời không hay với nàng, chắc hẳn trong lòng đã sớm tính kế gì rồi. Cô phải cẩn trọng hơn mới được.
- Em biết rồi.
Bây giờ nàng mới yên tâm dựa vào lòng cô, bình yên tận hưởng sự ấm áp. Charlotte hiện tại vẫn chưa vượt qua nỗi sợ của mình, nàng sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ bị phản bội và nàng chỉ mong rằng Engfa sẽ luôn thật lòng với mình.