22

745 56 2
                                    

Chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, bác sĩ nói trong nay mai Engfa sẽ tỉnh dậy cho nên không có gì đáng ngại, mọi người nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô và Charlotte đang nằm ở phòng hồi sức, giờ đã là nửa đêm và ông Waraha vẫn ở lại với họ.

- Ba xin lỗi con, Engfa.

Ông chưa thể ngủ được, từ sớm đến giờ chỉ biết ngồi cạnh giường của con gái mà luôn miệng nói lời xin lỗi, nước mắt cứ chảy dài. Engfa chưa bao giờ liều mạng như thế, lần này đã làm cho ông kinh sợ rồi.

Lúc này Charlotte cũng đã tỉnh dậy, vừa mở mắt đã vội tìm Engfa, nhưng khi trông thấy bóng lưng của ông ấy thì không dám lên tiếng, chỉ nằm im lặng. Sau một hồi lâu, nàng mới lấy hết dũng khí mà bước xuống giường, chậm rãi đến chỗ Engfa để xem cô ấy đã ổn hơn chưa.

- Thưa bác.

Nàng rụt rè cất lời, dù có sợ thật nhưng gặp người lớn cũng nên chào hỏi một tiếng mới phải phép.

- À... Charlotte.

Giờ đây, ông Waraha không còn hơi sức đâu mà tiếp tục cố chấp, chỉ cần con gái ông được sống, ông sẽ không làm khó dễ nó thêm một lần nào nữa.

Trước mặt ông bây giờ không chỉ là người yêu của Engfa mà cao hơn nữa, người con gái này chính là ân nhân đã cứu mạng cô ấy. Làm sao mà người cha này lại không hiểu lý lẽ được chứ, ông trút bỏ hết sĩ diện, quỳ xuống sàn mà nghèn nghẹn:

- Bác cảm ơn con Charlotte, nếu không có con Engfa nó sẽ chết mất, cả đời này gia đình bác sẽ không bao giờ quên ơn con.

- Bác đứng lên đi mà, đừng làm vậy.

Charlotte vội vàng đỡ chủ tịch đứng dậy, nếu ông ấy làm vậy sẽ khiến nàng khó xử lắm. Với lại Engfa là người nàng yêu, đó là việc nàng phải làm để bảo vệ cô ấy thôi.

- Cảm ơn con, bác không biết phải làm gì để đền đáp con cả.

Ông thở dài, cảm thấy thật hối hận khi đã từng xem thường nàng.

- Dạ bác không cần đền đáp con, con chỉ xin bác một điều.

Nói đoạn Charlotte ngập ngừng, ánh mắt hướng về Engfa đang còn say giấc trên giường.

- Con cứ nói đi.

- Sau này bác đừng ép chị Engfa làm những gì chị ấy không thích nữa, hãy cho chị ấy sống với những gì chị ấy muốn, có được không bác?

Nàng nghiêm túc nhưng cũng rất thành khẩn nói với ông ấy, chỉ mong người mình yêu không phải sống một cách gượng ép nữa, còn về phần nàng chẳng cần sự đền đáp nào cả.

- Được được, bác hứa, sau này Engfa muốn sống thế nào cũng được, bác không ép nó nữa.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông lập tức gật đầu đồng ý. Một lần là quá đủ, ông không thể vì cái tôi của mình mà đánh mất đứa con này được.

Nghe xong lời đó, Charlotte cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra. Sau đó ông Waraha cũng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.

.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng đã len vào khe cửa tạo thành những vệt sáng rực rỡ, chúng tưng bừng nhảy múa trên hai gương mặt thanh tú trên giường. Tiếng chim hót ríu rít kéo Charlotte ra khỏi giấc mộng đẹp, nàng nhổm dậy, si mê nhìn người bên cạnh.

Englot Ι Dịu Dàng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ