8 giờ tối, Charlotte treo bảng đóng cửa tiệm rồi quay vào trong dọn dẹp. Bỗng tiếng chuông gió trước cửa keo lên leng keng, nàng nhíu mày, khách nào lại vô ý thế này.
- Xin lỗi tiệm đóng cửa rồi...
- Chị nè.
Câu nói chưa kịp tròn trịa đã bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc. Engfa tươi cười xuất hiện trước mặt nàng, phía sau lưng còn vác theo một cái đàn guitar.
- Trễ rồi sao chị còn đến?
Charlotte có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng cười nhẹ rồi kéo ghế cùng cô ngồi xuống.
- Tối nay chị hơi buồn, nếu em không phiền có thể nghe chị hát không?
Engfa hơi ái ngại gãi đầu, đáng lẽ ra cô định đến sớm nhưng lại có cuộc họp đột xuất, nên tận giờ này mới ghé qua được.
- Em không phiền đâu, chị hát cho em nghe đi.
Mà nàng cũng không từ chối, dù sao cũng chính miệng mình mời cô ấy tới chứ đâu.
Engfa cong môi cười dịu dàng khi thấy vẻ mặt mong chờ của người con gái đối diện, sao mà nàng xinh đẹp quá, càng nhìn càng say. Cô lấy cây đàn ra khỏi túi đựng, không một động tác thừa ôm gọn nó trong tay, những ngón tay thon dài vừa khít chạm tới dây đàn để bắt đầu.
Từng nốt nhạc đầu tiên vang lên đánh vào thính giác của Charlotte, nàng chăm chú theo dõi từng cử động của cô ấy. Trước mắt nàng, Engfa hiện ra với dáng vóc trang nhã, gương mặt vươn chút suy tư, trầm lắng và dễ lay động lòng người.
"Ngày gặp em ngỡ như quen đã lâu
Phải lòng em ngay từ giây phút đầu
..."
Lời bài hát nói về một người đang yêu, ngọt ngào tựa như cách Engfa thích nàng vậy làm cho Charlotte phải đắm chìm, cả tâm trí phiêu lãng trong câu chuyện mà cô ấy kể.
Giọng hát ấm áp, chất chứa đầy tâm sự cộng với ánh mắt trìu mến mỗi khi ngước lên nhìn nàng, trong phút giây ngắn ngủi nào đó, Charlotte nghĩ mình đã rung động. Nàng như say mê lắng nghe cô, đôi môi bất giác vẽ nên một nụ cười xinh đẹp trên gương mặt yêu kiều, cơ thể cũng bắt đầu đong đưa theo bản tình ca nhẹ nhàng.
Đứng bên trong chứng kiến toàn bộ khung cảnh lãng mạn trước mặt, Harley bỗng xao xuyến trong tim, khóe môi thoải mái mỉm cười. Trông hai người họ như một cặp tình nhân đúng nghĩa, say sưa, hòa hợp họa nên bức tranh vô cùng mơ mộng. Chị nghĩ mình đã yên tâm hơn một chút khi cảm nhận được sự chân thành nơi Engfa, cô ấy hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho nàng.
- Chị hát hay quá! Không làm ca sĩ thì thật phí.
Kết thúc bài hát, Charlotte thích thú vỗ tay khen ngợi cô. Engfa thực sự khiến nàng nể phục, vừa có sắc, vừa có tài, gia thế lại càng làm người ta ngưỡng mộ.
- Cảm ơn em.
Engfa đỏ mặt, trước giờ cô đã nhận không ít lời có cánh rồi nhưng được người mình thích khen ngợi lại là một cảm giác khác. Hơi mắc cỡ xíu mà cũng vui vui.