23

684 48 2
                                    

Nghe tin Engfa tự vẫn, bà nội đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài liền tức tốc trở về, ngay sáng hôm sau đã có mặt ở bệnh viện. Bà bước vào phòng bệnh, phong thái vẫn uy nghiêm, cao quý nhưng đâu đó lại phảng phất sự nóng giận đang kìm nén.

- Mẹ... mẹ về sớm vậy?

Ông Waraha đang ngồi lột quýt cho con gái, đột ngột thấy mẹ mình bước vào mà không giấu nỗi vẻ lúng túng.

- Thưa mẹ.

Nancy bên cạnh lật đật đứng dậy cúi đầu.

Nhưng lão bà lại không thèm nhìn lấy con trai và con dâu một cái, vội vàng đi tới giường bệnh coi xét cháu nội yêu quý:

- Cháu cưng của bà, có sao không con?

Bà nội ôm lấy gương mặt Engfa, xót xa hôn lên trán rồi lên má, cẩn thận xem kỹ từng chỗ trên thân thể cháu gái.

- Dạ nội con không sao.

Engfa lắc đầu, mỉm cười một cái cho bà an lòng, mà thật ra cô cũng khỏe rồi, đáng ra có thể về nhà những ba một mực không cho, bắt cô ở lại theo dõi thêm vài ngày.

- Rốt cuộc anh chị đã làm gì để cháu tôi ra nông nỗi này hả?

Rồi bà nội quay sang trừng trừng mắt nhìn hai người lớn còn lại, giọng nói không lớn nhưng nghiêm khắc đủ biết bà đã giận như thế nào.

- Dạ là tại con không tốt.

Về phần ông Waraha hoàn toàn không chối bỏ tội lỗi, hiện tại trong lòng người làm cha này vẫn còn rất hối hận.

- Thôi nội đừng trách ba nữa, con khỏe rồi mà.

Engfa nhận thấy bà nội gần như sắp nổi cơn thịnh nộ lập tức chữa cháy, ba cô dù gì cũng thông suốt rồi, với lại làm ồn ở bệnh viện thật không nên.

- Rồi, nội không truy cứu nữa, mà Charlotte đâu? Nghe nói con bé đã cứu con.

Lúc này bà mới một phần hạ hỏa, ngồi xuống bên cạnh Engfa nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Lại nhớ đến đứa cháu dâu yêu quý, đã lâu rồi không gặp.

- Dạ em ấy đã về nhà rồi, nội, con cũng muốn về.

Engfa lập tức nũng nịu như đứa trẻ, ôm lấy cánh tay bà dụi dụi đòi hỏi, ở đây thực sự ngột ngạt làm người ta khó chịu muốn chết.

- Được, đi về nhà với nội, ngoan ngồi đây chờ, nội ra làm thủ tục xuất viện cho con.

Dĩ nhiên là người bà đệ nhất cưng cháu này không thể làm trái lòng cục cưng của mình, liền đồng ý vô điều kiện rồi khẩn trương đứng dậy.

Khi đi ngang qua Nancy, bà còn không quên đe dọa một câu:

- Đừng nghĩ tôi dễ mà làm tới, cháu tôi mà có chuyện gì thì chị không yên đâu.

Bao lâu nay bà nội thường xuyên ra nước ngoài nhưng không có nghĩa là bà không biết chuyện gì, ngược lại còn biết rất rõ. Chẳng qua là Engfa muốn tự giải quyết chuyện của mình cho nên bà không can thiệp vào, tuy nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này...

Đó là bảo vật vàng ngọc của nội, lỡ mà có sứt mẻ xíu nào thì bà sẽ xử tội từng người, từng người một.

.

Englot Ι Dịu Dàng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ