Ở một góc phố nào đó mà ít ai nhớ tên thật của nó, mà người ta hay gọi là phố Ngàn Hoa và cái tên đầy thơ mộng này xuất phát từ vẻ đẹp về đêm của con phố. Người dân ở đây chẳng biết từ bao lâu đã giữ gìn thói quen treo những ngọn đèn nhỏ rực rỡ dọc khắp những hàng cây xanh, khi đèn được thắp sáng, chúng long lanh như hàng ngàn bông hoa lấp lánh tỏa xuống phố. À không chỉ có thế, người ta còn trồng cả một vườn hoa thu nhỏ giữa lòng phố. Chính vì nét đẹp độc đáo ấy, nơi đây đã trở thành địa điểm vui chơi của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.
Tại đây, người ta hay nhắc tới một tiệm bánh nổi tiếng mang tên Smiley đã có thâm niên trên 30 năm, cô chủ tiệm hiện tại là Charlotte Austin. Nàng sở hữu một vẻ đẹp dịu dàng pha chút đáng yêu, thuần khiết và ngọt ngào tựa như những món bánh chính tay nàng làm ra. Và người ta còn quý Charlotte ở tính cách hoạt bát, năng nổ của nàng, một cô gái chỉ cần nhắc đến là thấy cả một bầu trời tươi sáng.
- Chị ơi, lấy cho em một bánh mochi matcha đi ạ, một phần nước chanh mật ong nữa.
Vị khách hàng nhí chồm lên chỉ chỉ vào tủ bánh bắt mắt, thích thú lựa chọn món yêu thích của mình.
- Rồi có ngay.
Rất nhanh sau đó, dĩa bánh ngọt cùng ly nước đã được hoàn thành, đưa ra trước cặp mắt háo hức của đứa trẻ nọ.
- Dạ em cảm ơn ạ.
- Cô chủ ơi, hai phần tiramisu chanh dây nha!
- Dạ có ngay.
Tiệm bánh mỗi ngày đều đông khách ra vào như thế, cả cô chủ và nhân viên đều bận bịu vã cả mồ hôi nhưng cũng thật lấy làm vui mừng. Công việc làm bánh của Charlotte không thể nói là dễ dàng, trước đây chỉ bán bánh tại chỗ, nhưng sau này lại mở cả dịch vụ đặt trước, đôi khi nàng phải thức khuya dậy sớm để hoàn thành kịp đơn hàng cho khách.
Tuy vất vả là thế, nhưng đó lại là công việc yêu thích nhất của Charlotte, hơn nữa tiệm bánh này còn là tâm huyết cả đời của ông bà ngoại nàng. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt hài lòng của khách hàng khi nếm món bánh của mình, trong lòng Charlotte bỗng hạnh phúc đến lạ kì.
Mà dạo gần đây nàng có chú ý đến một vị khách, không phải là cố tình đâu mà là do người ấy quá đặc biệt. Mỗi tuần cô ấy đều ghé vào thứ tư và thứ bảy, khoảng bốn giờ rưỡi chiều và luôn chọn một góc yên tĩnh cạnh cửa sổ. Phải nói sao ta? Một người phụ nữ rất xinh đẹp, cao ráo, phong cách ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên cái gì đó rất sang trọng. Có vẻ là một người rất giàu có, mà đáng chú ý nhất là vẻ mặt lúc nào cũng trầm tư của cô ấy.
- Em nhìn gì vậy? Bộ thích người ta hả?
Người vừa khều Charlotte là Harley, chị ấy là quản lí kiêm luôn công việc pha chế của quán nàng.
- Ơ không... làm gì có.
Charlotte bối rối lắc đầu, má cũng đỏ lên rồi, nàng làm gì có thích người ta đâu, chỉ thấy lạ nên tò mò thôi mà.
- Mà cô ấy đẹp thật ha? Hay là chị cua thử?
Harley cười cười, giương con mắt sáng ngời lên nhìn tới người phụ nữ hấp dẫn trước mặt hai người bọn họ. Người đẹp như thế, ai mà không muốn chứ.