- Chị, chủ nhật qua nhà em chơi nha? Em muốn giới thiệu chị cho ngoại với chị Aoom.
Charlotte tranh thủ lúc còn sớm, tiệm chưa đông mới dám ôm hôn Engfa rồi mở lời. Không biết sao nàng cứ bị thích hôn cô í, một ngày không hôn là bực bội hết trong người.
- Ờ mà...
Lời đề nghị đột ngột như thế, Engfa có hơi ngập ngừng chưa trả lời ngay được.
- Sao vậy? Chị không thích hả?
Thấy người ta cứ ấp a ấp úng, Charlotte vụt tắt nụ cười trên môi, mặt tiu nghỉu buông cô ấy ra.
- Không phải, tại chị không biết nên chuẩn bị gì.
Engfa lắc đầu bối rối, giữ vai nàng kéo lại gần. Ngày mốt là chủ nhật rồi, cô nghĩ mình qua ra mắt nhà bạn gái cũng cần chỉn chu một chút, mà khổ nỗi mấy vụ này cô có biết gì đâu.
- Lo gì chứ, chị bình thường đã đẹp rồi.
Nàng phì cười cười khi thấy cái biểu cảm lơ ngơ của Engfa, vươn tay xoa xoa hai má cô.
- Vậy hả? Mà ngoại thích gì? Chị Aoom nữa, chị sẽ mua đem qua.
- Thôi không cần đâu, em không muốn người ta nói em dựa dẫm vào chị.
Charlotte không đồng tình khi Engfa ngỏ ý muốn mua quà, nàng chỉ cần cô yêu mình thôi là đủ rồi, mấy thứ vật chất đó chẳng nghĩa lý gì. Với lại mấy người hàng xóm nhiều chuyện dạo này cứ bàn tán về nàng và cô, thật khó chịu.
- Kệ họ, chị lo cho em chứ có lăng nhăng gái gú gì đâu mà sợ. Em cũng là nhận quà từ người người yêu em, không phải là dựa dẫm, dựa hơi gì hết, hiểu chưa?
Đúng là ngốc mà! Engfa mỉm cười ôm nàng vào lòng, vừa dịu dàng nói vừa ngắt lên cái mũi nhỏ đáng yêu ấy. Cô biết là nàng không thích phụ thuộc vào ai nhưng cô muốn chăm lo cho cuộc sống của người mình yêu, bù đắp cho những tổn thương nàng từng trải qua.
- Engfa, chị nhớ lời chị nói, chị mà gái gú thì chết với em.
Đột nhiên thái độ Charlotte thay đổi, nàng trừng mắt, nghiêm giọng còn bóp mặt cô cảnh cáo.
- Hì, chị biết rồi, chị làm gì có ai ngoài em chứ.
Engfa cười trong sự sợ hãi, ôm em người yêu trong vòng tay vuốt vuốt lấy lòng. Có cho vàng cô cũng không dám ra ngoài bậy bạ, đến lúc đó e rằng không chỉ có Charlotte, mà chị Harley cũng cầm dao khứa cổ cô mất.
- Được rồi chị đi làm đi, gần 8 giờ rồi.
Nói thế thôi chứ Charlotte hiểu cô mà, nàng mỉm cười rời khỏi cái ôm, đi lấy áo khoác cho cô.
- Chị đi đây, tối chị đón em.
Cô mặc áo khoác lại xong, bước ra khỏi cửa tiệm, Charlotte cũng đi theo. Trước khi rời đi, Engfa hôn một cái lên má nàng, sau đó mới vẫy tay tạm biệt.
Một màn tình cảm của hai người đã lọt vào tầm mắt của người ngồi trên chiếc xe màu bạc ở bên kia đường.
- Chủ tịch, cô gái đó chính xác là người yêu của cô Engfa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Englot Ι Dịu Dàng Yêu Em
Hayran KurguNếu không phải là chị thì sẽ không thể là ai khác.