"Có một số người bắt đầu tình yêu từ những điều cực kỳ nhỏ nhặt, hoặc tầm thường. Nếu không phải từ đó thì tình yêu đã không bắt đầu." (Rừng Nauy)
Gấp lại quyển sách, Engfa mỉm cười nhìn qua người bên cạnh. Tình yêu của cả hai cũng nhẹ nhàng, bình dị và xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Một chút quan tâm, vòng tay ấm, cái hôn vụn vặt sau ngày dài làm việc vất vả cũng đủ xoa dịu bao nỗi lo toang, bộn bề.
Sau khi hai người đám cưới, Engfa đã sắp xếp một người khác lên thay thế vị trí phó giám đốc của mình. Còn cô hợp tác với một người bạn vừa ở nước ngoài về để mở một cửa hàng thời trang, cửa hàng làm ăn rất phát đạt, chỉ vài tháng đã có thể mở thêm vài chi nhánh. Bây giờ Engfa đã được sống đúng với ước mơ của mình, có một người vợ xinh đẹp, ngoan hiền bên cạnh, còn sắp đón thành viên mới nữa, vô cùng viên mãn.
Vợ của cô, Charlotte mỗi ngày càng khiến trái tim này thổn thức thêm một chút. Vẻ đẹp của nàng không một vần thơ nào có thể tả nổi, tựa như ánh sao lấp lánh soi sáng bầu đêm trong cô, là mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim hiu quạnh.
- Chị làm cái gì mà nhìn em dữ vậy?
Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng ngủ, nàng bắt gặp ánh mắt si mê nhìn mình, và nàng cũng si mê ánh mắt ấy.
- Em đẹp lắm.
Engfa cúi xuống thả nhẹ nụ hôn lên trán nàng, sự xinh đẹp ấy, bao lời ca ngợi cũng không bao giờ là đủ bởi nàng không chỉ có cái đẹp về ngoại hình mà là cả về tâm hồn, hoặc những điều chỉ mình cô mới có thể cảm nhận được.
- Nịnh bợ.
Nàng bĩu môi, véo nhẹ cái má của chồng mình. Cái miệng này cứ dẻo như thế thôi, hỏi sao nàng không mê chết đi được.
- Đến giờ uống sữa rồi, hai mẹ con chờ chị một chút nhé.
Nhìn đồng hồ trên tường đã qua 9 giờ, cô ngồi dậy xoa nhẹ cái bụng đã to lên của nàng. Mới đó mà thai nhi đã tới tháng thứ 7 rồi, tức là không bao lâu nữa sẽ có một thiên thần nhỏ ra đời.
- Dạ.
Charlotte gật đầu cười, tay đưa lên sờ bụng mình để cảm nhận đứa con nhỏ.
Bé con này đúng như lời Engfa nói, nó rất hiếu động, từ lúc thai kỳ đến tháng thứ 5 đã bắt đầu có những cử động nhẹ đến bây giờ thì quẩy đạp trong bụng mẹ thường xuyên hơn. Nhất là những khi Engfa áp tai vào nói chuyện với bé con, dường như nó cũng cử động để tương tác với cô ấy.
Một lát sau cô cũng đem ly sữa ấm lên, đặt lên bàn rồi đến giường cẩn thận đỡ vợ ngồi dậy. Charlotte ngồi tựa lưng vào chiếc gối đã được kê sẵn ở thành giường, ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống từng chút một.
- Để coi bé con đã ngủ chưa.
Engfa cúi người xuống, áp mặt lên bụng nàng để kiểm tra đứa bé, xem hôm nay nó có quậy nữa không.
Lập tức có động tĩnh, cô cảm nhận được bên má mình có gì đó chạm tới liền bật cười thích thú.
- Bé con đang đá mami đó sao?