🌷Chương 45: Tôi sẽ dỗ🌷

27 3 0
                                    

Động tác cắn ống hút của Thẩm Thư Điềm dừng lại, hai gò má dần dần ửng hồng, hàng mi dài không ngừng chớp chớp.

Có lẽ là hai ngày gặp kích thích quá lớn, cô cũng dần có chút miễn dịch, cho nên không bất ngờ lắm.

Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, giống như bong bóng màu hồng đột nhiên nổi lên, chỉ là hai người bọn họ đứng ở cổng trường thật sự là thu hút sự chú ý của người khác.

Thẩm Thư Điềm mím môi không ngoảnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi căng ra, khẽ ngâm nga, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Rất khẽ.

Nhưng hắn vẫn có thể nghe được.

Hắn khẳng định.

Bước chân Tả Tư Nam khựng lại, hơi nghiêng đầu, trong đầu nghĩ chắc chắn rằng cô đang trực tiếp phớt lời những lời hắn nói hoặc thậm chí là không nhịn được mà chửi thầm hắn.

Nhưng một từ đơn giản này, hắn có thể nghe thấy, cô đang từ từ thử tiếp nhận.

Sự tiếp nhận đó khiến cho cả người hắn trở thanh tỉnh, không thấy thoải mái vì rời giường quá sớm, bởi vì điều đó mà lặng lẽ tiêu tan.

Thẩm Thư Điềm vội vàng trở về phòng học, Trần Ngữ Trúc vẫn giống như trước kia, một khi được thả lỏng thì trong đầu sẽ không có chỗ cho bài tập, hiện tại đang loay hoay với đống bài tập.

Tiết tự học vừa kết thúc thì đống bài tập về nhà cũng đã hoàn thành xong, Trần Ngữ Trúc lắc lắc cổ tay đã sớm ê ẩm của mình, nằm ra bàn, yếu ớt nói: "Cuối cùng cũng làm xong."

"Tiểu Điềm, cậu có biết không? Tối qua sau khi hội thao kết thúc, mình đã đụng phải Liễu Trăn đang đứng ở chỗ tượng Khổng Tử, mình phát hiện ra mũi thầy ấy bị thương."

"Ừm." Thẩm Thư Điềm liếm môi dưới, đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào.

Trần Ngữ Trúc xoa xoa cổ tay: "Tối hôm qua ở đại hội, lúc thầy ấy chụp ảnh thì mình phát hiện ra, nhưng ở chỗ mình ngồi không đủ ánh sáng, vì không rõ nên mình tưởng mình nhìn nhầm? Sau đó mình hỏi thầy ấy đã xảy ra chuyện gì, thầy ấy nói với mình là thầy ấy bị ngã. Thầy coi mình là đồ ngốc à, bộ dạng thế kia, rõ ràng là bị người khác đánh."

Thẩm Thư Điềm không biết nên phản ứng thế nào, cúi đầu cầm bút viết nguệch ngoạc lên trang giấy trắng, trong lòng càng cảm thấy áy náy.

Trần Ngữ Trúc cũng không chú ý, tiếp tục nói: "Liễu Trăn là người tốt mà, thầy ấy còn giúp chúng ta chụp nhiều ảnh như vậy, mình thật sự nghĩ không ra là ai đã đánh thầy ấy, sao lại quá đáng thế không biết?"

Thẩm Thư Điềm: "..."

Trần Ngữ Trúc nhìn vẻ mặt của Thẩm Thư Điềm, còn tưởng cô không tin, nhấn mạnh: "Thật mà, chỗ đó còn sưng lên cơ, rõ ràng là nói dối mình. Ngày hôm qua khi thầy ấy đến tìm cậu, không phải vẫn bình thường sao?"

Thẩm Thư Điềm mím môi, gật gật đầu: "Đúng vậy."

Trần Ngữ Trúc xoa cằm, suy nghĩ sâu xa nói: "Thầy ấy mới đến Lạc Thành chưa được bao lâu, cậu cảm thấy ai là người có thù với thầy ấy?"

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ