07

1.9K 170 8
                                    

Hyeonjun tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức, anh nhanh chóng mặc đồ rồi đến quán cà phê nơi thằng nhóc anh ghét chuẩn bị bước ra. Cũng may lúc anh tới thì đúng lúc Choi Wooje đang tạm biệt anh Wangho. Kiểu này chắc trời cũng độ cho công cuộc làm stalker của anh.

Giấu mặt trong chiếc mũ đen xì kín mít, Hyeonjun lái con moto bám theo chiếc taxi của Wooje, và điểm đến lại là quán net gần nhà em ta.

'Anh đợi lâu chưa?'

'Vừa tới thôi. Muốn ăn gì anh mời?'

'Ghê vậy, tự nhiên hôm nay bị cái gì mà hào phóng kinh'

'Thế có ăn không để còn biết?'

'Ăn chứ sao không, ngu gì'

Moon Hyeonjun bên này sởn hết da gà da vịt khi nghe em ta giở cái giọng làm nũng nhão nhoét ra nói chuyện với người kia. Anh quên mất rằng em mới chỉ 20 tuổi, vẫn còn là em bé cần được nâng niu. Bình thường nghe chửi quen rồi nên bây giờ thấy được 'another side' của em ta làm anh thấy hơi ghê ghê.

Kèm theo một chút tiếc nuối.

Nếu không có sự việc đó, thì chắc bây giờ em cũng mè nheo với anh vậy nhỉ?

Nhưng chỉ là hơi tiếc vậy thôi.


Được bao mà, nên em Choi cứ quẹt thẻ rẹt rẹt chẳng thấy tiếc, em còn tiện miệng sai vặt người ta đi lấy đồ ăn cho mình nữa. Người kia thế mà lại đeo khẩu trang đội mũ, làm Hyeonjun nhìn mãi không biết là ai. Thôi thì chụp một tấm về nghiên cứu.

Nhưng cái dáng người này, chiều cao này, trong giới không có nhiều đâu.

Nghe giọng trầm ấm nữa thì có vẻ là ca sĩ nhỉ?

Mà cái brand quần này trông cũng quen quen nữa.

Moon Hyeonjun đã có cho mình một vài suy đoán.

Quả thật là họ thâu đến 1 giờ sáng mới về, và trong khoảng thời gian ấy Hyeonjun vừa kịp viết được nửa bài hát mới do anh chợt nghĩ ra. Lấy cảm hứng từ việc đi stalk, anh viết về một chàng trai yêu mà không có được nên phải theo dõi cô gái mình yêu để kiểm soát cô ấy.

Nghĩ kĩ lại thì, tình ca của anh hầu hết cũng lấy cảm hứng từ những chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày với Choi Wooje. Chỉ khác một điều, anh lãng mạn hóa nó, còn em ta thì bê nguyên si vào bài rap.

Hai người kia tạm biệt rồi Wooje đi bộ về nhà, mọi lần em vẫn thế. Nhưng hôm nay em linh cảm có gì đó sắp xảy ra, đôi chân vội bước từng bước dài để nhanh chóng về nhà.

Không kịp.

Wooje bị kéo giật ngược lại về sau, kẻ kia bịt miệng em rồi kéo em vào một góc trong ngõ.

'Wooje không nhận ra anh à?'

'Khốn kiếp! Ông đây không quan tâm anh là thằng đéo nào nhé? Thả tôi ra!'

'Ơ sao mỏ hỗn thế? Em không nhớ là mình vừa gặp nhau ở fan meeting lần trước à? Chúng ta còn chụp ảnh chung nữa đó em'

'Không biết không nhớ không muốn nhớ được chưa hả? Mắc cái quái gì mà giờ này lôi người ta ra đây? Muốn gì nói luôn?' - Wooje gần như mất bình tĩnh mà hét vào mặt tên đàn ông kia, mắt em rưng rưng sắp không nhịn được nữa rồi.

Hắn ta một tay khóa chặt hai cổ tay em, tay kia vuốt ve khuôn mặt trắng mịn màng như em bé của em, chân hắn còn kìm chân em lại nữa chứ. Choi Wooje hoàn toàn không biết phải đáp trả như thế nào nữa.

'Anh chỉ muốn em là của anh thôi mà Choi Wooje. Em không đọc thư tay của anh hả?'

'Cái thư tay có nội dung ghê tởm đó là của anh? Tiên sư thằng mặt loz, mày khôn hồn thì thả tao ra, không thì mai chúng ta gặp nhau ở đồn?'

'Em bé nói chuyện buồn cười ghê, chắc gì mai em ra được khỏi giường mà đi báo cảnh sát chứ haha. Đêm nay ở với anh đi bé, anh sẽ cho em biết thế nào là sướng đến dục tiên dục tử'

'Sướng cái dmm nhé con chó. Mày thất bại đến mức nửa đêm theo dõi người ta để giở trò đồi bại à? Có còn là con người không?' - Choi Wooje sợ lắm rồi, tuy miệng em hỏi thăm tổ tiên nhà người ta không vấp chữ nào nhưng trong đầu đang cầu nguyện mong có người tới giúp mình.

Huhu ông trời ơi chẳng lẽ 20 năm qua con sống tội lỗi đến mức ông trừng phạt con như thế này hả? Thậm chí con còn chưa sinh nhật 20 tuổi nữa đó trời ơi tại sao lại để con va phải thứ hãm tài này thế ạ? Con ghét chuyện này lắm, ông hãy gửi ai đó đến giúp con đi mà, năn nỉ ông đó được không ạ? Ai cũng được, miễn sao người ta giúp con thoát khỏi kiếp nạn này thì con thề sẽ mang ơn người ta suốt đời luôn.

Như nghe được thỉnh cầu của em, ông trời đã gửi cho em một cái phao cứu sinh để Wooje bám vào trong lúc sự trong sạch của em đang bị đe dọa. Moon Hyeonjun phóng moto vào ngõ vèo một phát làm tên kia giật mình ngã oạch ra đất. Anh nhanh chóng kéo Wooje còn đang đơ ra lên xe, bảo em bám chắc rồi phóng thẳng đi, để lại tên kia còn đang ngơ ngác. Cả quá trình diễn ra chưa đầy 5 phút.

Đến khi đã yên vị trên xe và anh đã đi được một đoạn, Choi Wooje mới nhận ra mùi hương quen thuộc. Em giật mình bỏ tay khỏi người anh ta. Ai không phải mà lại trúng cái người em ghét, hay lắm nha.

'Moon Hyeonjun?'

'Làm sao?'

'Sao giờ này anh còn ở đó?'

'Thuận đường'

'Thuận đường kiểu gì lúc 1 giờ sáng vậy?'

'Hỏi ít thôi, nghĩ xem nên cảm ơn người ta như nào đi nhóc'

Làm việc tốt lại còn đòi trả ơn, ghét thật. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã cứu em một lần, nên việc cảm ơn là chuyện cần thiết. Chỉ là cảm ơn như nào bây giờ nhỉ? Không lẽ dâng gái cho anh ta?

'Ê nhưng cảm ơn anh kiểu gì?'

'Chưa nghĩ ra. Tạm thời cứ để đó đi, nào nghĩ ra thì bảo'

'Cũng được, nhưng đừng có bắt làm gì quá đáng'

'Biết rồi'

Hyeonjun đi đường vòng rồi mới về lại nhà em. Đã gần 2 giờ nên em cũng không ác tới mức bắt anh đi về, hơn nữa hôm nay anh còn cứu em. Wooje bảo anh ngủ lại phòng khách, tiện trông nhà luôn. Hyeonjun thấy không vấn đề gì.

Có gì đó dường như đang lặng lẽ thay đổi, mà chính họ còn không nhận ra.





new year near you hehehe

on2eus | in the limelight, usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ