17

1.7K 173 5
                                    

Quản lí đưa hai đứa về nhà Moon Hyeonjun thay vì ktx nhóm. Không tại sao cả, vì Hyeonjun nhờ thế. Thân lớn bế người nhỏ hơn bước vào lối tắt rồi nhanh hóng biến mất sau cánh cửa.

Moon Hyeonjun bế công chúa Choi Wooje.

Anh cảm thấy nếu dìu em kiểu bình thường sẽ làm em ta tỉnh mất, mà một khi con vịt này mà bị phá giấc thì kiểu gì nó cũng làm ầm hết cả lên cho mà xem, cho nên phải chọn cách gì tiện hơn mới được. Moon Hyeonjun cũng chẳng có kinh nghiệm chăm người say, nên anh đành bế kiểu công chúa vậy. Vừa dễ chịu mà còn tiện.

Choi Wooje làm từ nước à?

Người em ta cứ mềm mềm nhão nhão như bột ấy, cảm giác lúc nào cũng có thể tan chảy. Da dẻ trắng trẻo mịn màng, cặp má bầu bĩnh dưới tác dụng của cồn mà hơi hơi đỏ lên, mỏ vịt chu chu làm nũng trong vô thức. Mắt em nhắm nghiền, lộ ra hàng mi vừa dày vừa cong, thêm cả mấy chấm nốt ruồi duyên trên mặt làm Choi Wooje trông cứ như thiên sứ ấy?

Tự nhiên muốn nhìn em ta nằm trong lòng anh mãi.

Cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng dư âm để lại thì hơi đậm. Moon Hyeonjun chợt giật mình khi nhận ra bản thân vừa có suy nghĩ không an phận với đàn em cùng nhóm. Rõ ràng anh không có ý đó, chắc là đi đêm về bị ma nhập rồi. Ừ, chắc chắn là như vậy.

Ma em quế.

?

Không có ý gì đâu mà, chắc chắn là không có ý gì luôn. Tất cả là tại bệnh nghề nghiệp, đúng. Là do bình thường viết lyric hay chơi chữ nên lúc này theo bản năng đảo vần thôi, ừ đúng rồi chính là như vậy đấy. Là bản năng của người nghệ sĩ thôi. Hyeonjun thề.

Nghe như lừa trẻ con ý....

Kinh nghiệm tình trường (bằng 0) của một cao thủ cho Hyeonjun biết, nước đi này của anh sai rồi. Sai từ cái lúc anh chấp nhận cá cược với Minhyung rồi. Và bây giờ chính là lúc nghiệp quả tìm tới. Vì sao anh biết á?

Vì Moon Hyeonjun cảm nhận được, rằng nhịp tim anh đang thay đổi.

Tiền sử bị bệnh tim, không có. Và Hyeonjun cảm nhận rõ ràng cái nhịp đập đang dần nhanh hơn theo từng giây nơi ngực trái. Anh biết, mình đã bước vào chốn cấm.

Không phải không thể yêu đương, mà là không thể yêu đương với Choi Wooje.

Hồi tưởng lại cái cảnh bản thân đồng ý tán em phát một vì cá cược, Hyeonjun chỉ muốn tự vả cho mình mấy cái. Bảo Choi Wooje là quả báo tình duyên của anh đúng là chả sai.

Nhưng biết sao giờ? Moon Hyeonjun là người có ý thức bảo vệ môi trường lắm, nên anh chẳng nỡ vùi dập một mầm cây bé nhỏ mới phát triển đâu. Thôi miễn cưỡng chăm sóc nó cũng được.

Là do không muốn, hay không thể?

Cảnh tượng có phần quen thuộc khi Wooje lại là người được Hyeonjun chăm sóc. Anh nhớ lại lần trước, khi mà anh điêu đứng vì cái ôm bất ngờ của em ta. Không biết hôm nay có xảy ra gì giống hôm ấy không nhỉ?

Có chút mong chờ.

Moon Hyeonjun cảm giác mình bị điên rồi, khi mà mấy cái suy nghĩ linh tinh vớ vẩn cứ hiện lên trong đầu anh một cách mất kiểm soát, khi mà anh dần chẳng thể chối bỏ được cảm xúc chân thật của chính mình, rằng

anh thích Choi Wooje nhiều hơn anh nghĩ.

Tình cảm ủ lâu cũng sẽ có ngày mọc mầm, và hôm nay chính là thời điểm ấy. Tức là vào cái lúc anh nhận ra mình thích người ta thì mọi chuyện đã đi hơi xa, tới mức không thể quay về như lúc bắt đầu.

Choi Wooje lèm bèm say nhưng hôm nay em ta chẳng yên lặng gì hết, cứ mè nheo suốt thôi.

'Jihoonie....'

'?'

'Hoonie ơi....'

'Gì cơ?'

'Anh Jihoon....'

Hoá ra người đó là Jeong Jihoon.

Hyeonjun phải thừa nhận là mình có hơi khó chịu khi nghe em gọi tên người khác trong lúc say, nhưng anh biết rằng hiện tại mình chả là gì mà khó chịu cả.

'Vừa gọi anh là gì?'

'Òm....Jihoon...'

'Choi Wooje, mở mắt ra nhìn xem là ai trước mặt em?'

'Ưm...'

Bấy giờ em ta mới tỉnh đôi chút, và nhập nhoè trong tầm mắt lại chẳng phải bóng hình em thương.

'Moon Hyeonjun?'

'Ờ'

'Nước...'

'Ngồi đây đợi'

Wooje thấy hơi có lỗi, mà em ta còn chẳng biết vì sao. Em ta chỉ gọi mớ tên crush trước mặt Hyeonjun thôi, nhưng em cảm nhận được tia sáng dần vụt tắt trong ánh mắt ấy. Điều đó làm em ta thấy có lỗi.

Lạ thật, anh ta thao túng em đấy à?

Chứ làm gì có chuyện đang yên đang lành mà cuộc sống của em tràn ngập Moon Hyeonjun được. Mọi khoảnh khắc lớn nhỏ, mọi chi tiết vụn vặt đều có anh ta tham gia cùng em. Để rồi đến khi em nhận ra, thì quỹ đạo sống của em đã xuất hiện thêm một cái tên mới.

Gần đây, cuộc sống của Wooje xoay quanh một chữ 'lạ'. Em thấy lạ khi mình không còn khó chịu mỗi lần Jihoon kể về người trong mộng, lạ khi em xưng hô anh-em với Moon Hyeonjun nghe rất thuận tai, lạ khi em thấy thực ra anh ta cũng không tệ. Và cái lạ nhất chính là,

hình như em bị rối loạn hô hấp rồi.

Chẳng thể điều khiển nhịp thở mỗi lần tiếp xúc quá gần với người đó, dù chỉ là cãi nhau bình thường nhưng em không nhịn được mà căng thẳng. Đầu em giờ đây không còn chỗ cho những lyric diss chiến cực gắt nữa mà bị thay thế bởi mấy cái ảo tưởng mơ mộng về một khoảnh khắc khi em và Hyeonjun cùng rảo bước bên nhau trên con đường đầy lá thu rụng. Choi Wooje mù mờ về đời còn chưa nhận ra là bản thân đã biết yêu.

Nhưng Kim Haneul thì có.

Nhóc nhà anh thay đổi, anh là người nhận ra đầu tiên. Bởi người ta nói rapper viết nhạc tình thì đáng sợ lắm, vì nghe là chỉ muốn chìm trong mật ngọt. Choi Wooje bây giờ chính là tình trạng như vậy. Em ta vừa gửi cho anh lyric của một bài hát, chính xác là một bản tình ca, do em ta tự sáng tác.

Ôi cuộc sống đã làm gì đứa em báo đời của anh thế này? Sao đang chuyên mảng diss lại chuyển qua tình ca rồi.
Lại còn yêu cầu hát đôi nữa?

on2eus | in the limelight, usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ