Khẽ ti hí, em thấy anh bụm miệng cười dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.
Cười cái gì cơ?
'Anh cười cái gì?'
'Nhóc nghĩ anh sẽ làm gì hả mà nhắm hết cả mắt lại thế?'
'Ai mà biết được anh sẽ làm gì!!'
Thực ra trong phút chớp nhoáng, em có một chút mong cầu rằng anh sẽ trộm đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Ai bảo em yêu thầm người ta cơ chứ, đầu óc toàn nghĩ mấy cái gì đâu.
'Anh nào dám làm gì em'
Dám đi, anh phải dám đi chứ, em cho phép anh dám mà. Moon Hyeonjun anh là đồ hèn à? Bảo yêu người ta mà không dám làm gì hả? Có đáng mặt đàn ông không đấy?
Choi Wooje bỗng thấy bực.
'Đàn ông toàn điêu'
'Hay là, em Wooje nghĩ anh sẽ hôn em à?'
Moon Hyeonjun lúc khờ sẽ rất khờ, nhưng lúc cần tỉnh thì sẽ tỉnh hơn bao giờ hết. Chỉ là trong giây phút này, Wooje lại mong anh ngu ngơ không biết gì còn hơn, biết rồi vạch trần thế này làm em chỉ muốn độn thổ dù quá nửa sắc mặt em đã bị bóng tối che khuất lấy.
Ngửa cổ nhìn thẳng vào đôi ngươi sâu thẳm chăm chú nhìn mình từ nãy, Choi Wooje hé miệng định phản bác. Nhưng một lần nữa Hyeonjun lại nhanh hơn em.
'Thế thì em nghĩ đúng rồi'
Chẳng cho em kịp phản ứng, Hyeonjun đỡ gáy, cúi đầu vẽ lại dáng hình môi em, anh tỉ mỉ nâng niu lấy đôi môi đã chửi thề họ tên anh vô số lần. Và dù đã hôn qua bao nhiêu người nhưng anh vẫn không dám tiến sâu, sợ em bé cuống lại bỏ chạy mất. Hyeonjun hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng tựa như cái nghệ danh của anh vậy.
Choi Wooje ngơ luôn rồi.
Ngỡ như em vừa sảy chân lạc vào chốn thiên đường xa lạ, ngã ngồi lên đám mây ngọt ngọt êm êm như kẹo bông gòn, Wooje thấy đầu óc mình một mảng trắng xoá. Em như thể là mất nhận thức về những gì đang diễn ra, mắt còn chả kịp nhắm lại, tay chân cứng đờ để nguyên một chỗ. Moon Hyeonjun tấn công bất ngờ quá, em không đỡ kịp.
Hoặc vốn dĩ, chưa từng có sự phòng thủ nào ở đây hết. Bức tường thành ngăn cách mà đáng lẽ Choi Wooje phải xây nên từ lâu, lại chưa từng được khởi công.
Môi mềm rất nhanh đã tách rời, miệng lưỡi anh khô đắng. Hyeonjun rất muốn tiến xa thêm bước nữa, chỉ là anh sợ em bài xích việc ấy nên đành thôi.
'Đúng ý em rồi nhỉ?'
Đúng cái đầu anh.
Vẫn là cái giọng hờ hững trầm trầm thiếu đòn đó, Moon Hyeonjun hỏi một câu làm em ước mình biết phép thuật để bay khỏi chỗ này. Con trai con đứa đàng hoàng lại đi cưỡng hôn người ta, mà hôn xong lại làm như không có gì rồi hỏi vặn ngược lại. Moon Hyeonjun đúng là đồ nguỵ quân tử.
'Anh bị điên à?'
'Điên tình mà'
Làm ơn đi, ai đó hãy cứu Choi Wooje với. Tại sao cứ phải vào cái lúc này, mọi thứ lại tới dồn dập như thế. Em bỗng thấy deja vu, tưởng đâu quay lại khoảng thời gian mập mờ hồi trước. Chỉ là bây giờ nó đã có kết quả, biểu hiện rõ ràng nhất là sự chủ động của Moon Hyeonjun vừa xong.
Xem nào, bây giờ phải phản ứng sao?
Mấy lần xem Kdrama với anh Minseok, tới đoạn hôn nhau là biên kịch slowmo dữ lắm, lại chèn thêm quả nhạc tình ơi là tình rồi mới tới khúc nữ chính ngại. Cơ mà đỏ mặt tim đập nhanh xong thì hai nhân vật ấy cũng tiến tới xác định quan hệ, và mỗi lần như thế em với anh Minseok ré hết cả lên vì sướng.
Ngại cũng ngại rồi, thế là giờ sắp có bạn trai rồi ấy à?
'Anh nói thật à?'
'Thật gì hả nhóc?'
'Anh bảo thích'
'Ừ'
'Cho em suy nghĩ chút được không?'
Hyeonjun vốn định đồng ý rồi đấy, nhưng ánh mắt anh chợt quét qua cần cổ em trắng ngần, nổi bật là vệt đỏ đã lan xuống từ bao giờ. Ngại cỡ này cơ à?
Thôi, đổi ý đây.
'Anh nghĩ tầm 10 phút là đủ với em Wooje nhỉ?'
'Khôn-'
'Ừ quyết vậy đi, em ngồi đây anh xuống lầu mua gì đó cho em ăn đêm nhé'
Hyeonjun bỏ lại em bơ vơ trong phòng ngủ của anh, ra ngoài còn không quên khoá cửa, chắc sợ em chạy mất. Wooje vô lực mà nằm xuống đệm, tay chân dang rộng, mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ về vài khắc vừa qua. Thâm tâm em cũng muốn đồng ý ngay lắm, nhưng như thế chẳng phải là mất giá quá à? Nhỡ đâu người ta lại cho rằng em vồ vập.
Nhưng nếu không đồng ý, lỡ em bị ở đây cả đêm thì sao?
Moon Hyeonjun mua cho em vài món đồ ăn vặt, vốn chỉ nói chơi thôi chứ anh cũng muốn cho em thời gian cân nhắc. Chỉ là vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh em ấy đang nằm trên giường anh.
'Sao lại nằm giường anh? Muốn ngủ với anh tối nay hả bé?'
'Ai là bé của anh cơ?'
Em bĩu môi nhìn anh, mắt lườm nguýt. Thế mà Hyeonjun lại chỉ thấy em dễ thương không sao tả nổi.
'Em đó'
'Anh ấm đầu rồi đấy'
Nói rồi Wooje cầm lấy túi đồ ăn rồi chạy vội nhân lúc cửa còn mở. Ôi, đáng lẽ là phải giữ khoảng cách cơ mà, rốt cuộc từ lúc nào lại thành Moon Hyeonjun cướp mất nụ hôn đầu của em rồi?