Trần nhà trắng đập vào mắt, Wooje biết mình đang ở bệnh viện. Gục bên giường em là cái đầu bạch kim xù xù đang say ngủ, tay anh nắm chặt tay em.
Tự nhiên muốn yêu đương.
Chẳng thiết tha gì mấy cái giai đoạn tìm hiểu nhau các thứ nữa, giờ em chỉ muốn nhảy thẳng đến bước xác nhận quan hệ.
Khổ cái, em lại chẳng rõ liệu anh có ý gì với mình không, và em lo nếu mình bày tỏ có khi lại đánh mất mối quan hệ. Dù sao, ngay từ đầu Moon Hyeonjun làm bạn với em cũng vì có mục đích.
Nhưng mà, muốn yêu đương quá.
Em khẽ động, và Hyeonjun cũng choàng dậy khi cảm nhận được rằng em đã tỉnh. Wooje nhìn quầng thâm mắt của anh đậm còn hơn của mình, gương mặt điển trai hốc hác vì thức khuya tập luyện nay lại còn phải lo cho em đi viện, tự nhiên em xót.
'Wooje tỉnh rồi à? Có còn mệt nữa không em?'
'Không sao nữa rồi, em ổn'
'Em cứ nghỉ thêm đi, anh Haneul bảo em tập vậy là quá đủ rồi'
'Nhưng mà....'
'Không nhưng nhị gì hết, em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài mua đồ ăn nhé'
'Em muốn ăn pilaf'
'Được'
Hyeonjun đi, để lại mình em trong phòng bệnh suy nghĩ. Hai bàn tay cứ mân mê nhau, Wooje đắn đo xem có nên đánh úp luôn không, chứ em không chịu nổi cái cảnh yêu thầm này nữa rồi. Nhưng em cũng sợ nước đi này quá mạo hiểm, và anh sẽ bài xích điều đó. Ai cũng biết trước kia Moon Hyeonjun đa tình và ăn chơi thế nào mà.
Từ từ, nhắc mới nhớ, hình như dạo này không thấy anh ra ngoài nữa?
Đúng không? Từ cái dạo anh lân la muốn thành bạn với em là Wooje để ý thấy anh không ra ngoài ban đêm nữa, mùi lạ trên người cũng ít hơn.
Moon Hyeonjun lãng tử quay đầu à?
Có chút mơ hồ đang dâng lên trong em. Liệu em có thể tự phỏng đoán rằng mình cũng là một phần nguyên do không? Nếu thế, có phải anh cũng có gì đấy với em không?
Hay là chỉ coi nhau như anh em thôi?
Wooje bỗng nhớ về xấp nhạc tình em gửi quản lý để hát hôm concert. Anh và em đã luyện chung vài lần, nhưng là kiểu đứng đối diện nhau thu âm chứ không phải kiểu tập trên sân khấu. Và Choi Wooje muốn nhân cơ hội này chớp lấy vài chút mập mờ.
Chung stage cũng phải tương tác mà.
Lí do nghe rất lọt tai, và em nghĩ quản lý sẽ đồng ý ngay thôi, khi mà chỉ còn 2 tuần đếm ngược. Và khi em gọi điện, thì anh Haneul bảo được, nhưng chỉ luyện tập trong vòng 2 tiếng thôi.
2 tiếng mỗi ngày, hai người học cũng nhanh nên chắc tốn tầm 3 4 ngày, vậy là sẽ có tầm 8 tiếng. 8 tiếng chắc là đủ để em đoán được ý anh ấy nhỉ?
'Cơm của em này'
'Em cảm ơn'
'Có cần anh gọi bác sĩ vào xem qua không? Họ bảo tốt nhất là mai hẵng xuất viện'
'Không cần đâu, anh qua xin phép tối nay cho em ra luôn được không?'
'Nhưng....'
'Yên tâm đi, em thấy ổn rồi mà'
'Để anh qua đó vậy'
Ừm, tối nay ra viện, tối mai bắt đầu tập diễn chung 2 tiếng, sau đó thuận mồm bảo mệt để có cớ được anh ý đưa về, nếu diễn tốt khéo còn được chăm luôn bữa khuya. Nghe ok quá đi chứ còn gì nữa?
Wooje nghĩ thế, và em thực sự làm thế.
'Anh Haneul'
'Ơi?'
'Tối mai anh mượn phòng cho em với anh Hyeonjun tập nha? Tụi em đứng hát nhẹ nhàng thôi á không có nhào lộn gì hết'
'Em có chịu được không đó?'
'Em gắng được mà'
'Vậy 8 giờ nhé, nếu mệt quá thì nghỉ ngơi, dù sao em cũng vẫn đang làm rất tốt rồi'
'Dạ, cảm ơn anh'
'Hai đứa cố lên!'
Moon Hyeonjun bất đắc dĩ phải là người ngồi tham khảo mấy cái stage ngọt ngào sến súa của các vị tiền bối để hướng dẫn cho em, vì quản lý bảo trông em vẫn còn non nớt lắm. Làm thế này là chết anh rồi đấy có biết không hả, ai lại đủ can đảm để diễn mấy cái này với chính người mình có tình cảm chứ?
'Anh xem lâu thế?'
'Khó quá Wooje...'
'Thực hành tí là biết ấy mà, tập đi anh'
Choi Wooje nghĩ cùng lắm là nhìn nhau say đắm như hôm trước thôi chứ có gì đâu, nhưng khi những ngón tay thon dài của Hyeonjun lướt qua má em, Wooje bỗng thấy không ổn.
Hay là nhập viện lại nhé?
Hoá ra tiền bối người ta diễn còn bạo hơn em nghĩ. Nào là nắm tay vuốt ve, rồi hôn giả, bế công chúa, nựng má nhau này kia nữa. Ôi, bảo em làm thế với Minseok nghe còn được chứ bây giờ em với anh phải diễn mấy cái trò này chỉ vì mấy bài hát thật hả?
Bỗng thấy hối hận khi viết tình ca.
Hai người mà thế này trên stage khéo hôm sau fan đồn họ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn luôn rồi mất. Wooje ngại, mặt em ửng lên từng rặng mây hồng mà em chối là do đổ mồ hôi, lại thêm cái đèn phòng tập rọi thẳng xuống như cái kính chiếu yêu nữa làm em chỉ muốn đào lỗ trốn quách đi cho xong.
'Wooje ngại à?'
Rõ ràng? Đương nhiên là ngại chứ còn gì nữa? Em gay thì không nói, nhưng Moon Hyeonjun trước giờ chỉ qua lại với gái xinh là điều ai cũng biết, nay bắt anh diễn mấy cái tình tứ này với một thằng nhóc thì chả khó chịu muốn chết. Shipdom của họ lớn mạnh cũng ngang ngửa fan only, giờ thêm quả này nữa thì có mà cháy nhà mất thôi. Chưa kể, em còn sợ Hyeonjun khó chịu việc này rồi sẽ bài xích việc thân thiết với em nữa, thế thì em cua người kiểu gì?
Nghĩ một đằng, lời ra tới đầu môi lại theo một nẻo khác, đầy sự thăm dò.
'Anh thấy sao?'
hôm nay beta mệt vl vca chắc bị nhảy noti nhiều lắm nên bù cho mng chap nì🤩