13

1.6K 171 1
                                    

Tròn 1 tuần hai người giận nhau, cũng là tròn 1 tuần cả công ty bàn trên bàn dưới. Bởi suốt khoảng thời gian vừa qua, họ đã và đang dần quen với việc hai ông thần này tự dưng hoà thuận với nhau, chung sống trong hoà bình. Thế mà đùng cái lại cạch mặt, ngay cả nhìn nhau còn không thèm nhìn, ngoại trừ lúc duyệt lại bài hát thì hai người chẳng có phút nào ở chung cả. Cứ thế bẵng đi, công sức Hyeonjun xây dựng quan hệ như công dã tràng, và anh đang có suy nghĩ hay là bản thân tự mua xe luôn cho xong.

Cho tới tối hôm ấy, trước thềm solo của Choi Wooje đúng 1 tuần.

Em ta bị đám nhà báo bám đuôi ra tận sân bay, họ chụp ảnh em cùng với một người phụ nữa đang dắt tay một em bé rồi đăng lên với đủ loại tiêu đề câu view. Wooje lên top tìm kiếm ngay trong đêm, và nhân viên phòng quản lý công chúng thì đang say giấc ngủ. Chính Choi Wooje còn không biết, cho đến khi Jihoon gửi cho em.

Nhìn chung thì, mấy bài báo đó đều hướng dư luận về một phía, rằng Choi Wooje em đã kết hôn rồi, và còn có em bé tầm 2-3 tuổi nữa. Nhà báo họ không kịp chụp mặt cô gái ấy, nhưng nhìn dáng người thì có vẻ là rất biết chăm sóc bản thân. Thậm chí có một số anti còn bắt đầu dò đoán danh tính cô gái ấy, so sánh với từng nghệ sĩ nữ trong giới.

Đương sự đi đón chị dâu với cháu gái về nước: ?

Choi Wooje thề là mình đã che chắn kĩ lắm rồi ấy, thế mà vẫn bị paparazzi bám đuôi. Cáu nhất là, người ta thêu dệt hàng trăm hàng nghìn câu chuyện chỉ dựa vào vài bức hình chụp lén. Họ thấy hình tượng em ta xây dựng trước công chúng là kiểu ngầu lòi hiphop nên cũng mặc định em ta là loại badboy dám yêu không dám nhận luôn? Họ còn đồn em ta ham chơi sống vô tổ chức để lòi ra cái hậu quả là em bé tầm 2 tuổi kia nữa, hết nói nổi.

Nhờ ơn đám nhà báo đó, CEO đích thân tiếp nhận việc xử lí scandal cho Choi Wooje. CEO ở đây, là Lee Sanghyeok.

Thu thập bằng chứng nhanh và gọn, sau đó kiện thẳng tay những tác giả của hàng loạt bài báo câu view đó. Anh Sanghyeok còn phân công vài người đi theo em ta để phòng khi có anti thừa nước đục thả câu. Nhưng làm sao bọn họ ở cạnh Wooje 24/24 được.



22:40

Rảo bước trên con đường quen thuộc từ công ty về ktx, Wooje bỗng cảm giác có ai đi theo mình. Linh cảm của em ta chả bao giờ đúng hết, nhưng lần này cái cảm giác ấy nó mãnh liệt lắm, làm Wooje hơi sợ mà phải nhanh chân. Tới khi sắp bước vào cổng, em nghe thấy có người gọi mình.

Quay đầu lại.

Bụp.

Một quả trứng sống bay thẳng vào người và Choi Wooje không kịp làm gì ngoài việc đứng đơ ra đấy. Em đang sốc. Đơ người phải tới vài phút, cho tới khi Hyeonjun ra ngoài xem và thấy có thằng nhóc đứng lù lù ở cửa, thì em mới được kéo vào nhà. Tất nhiên, Wooje chẳng kịp nhìn xem đó là ai.

Debut ngần ấy năm, em tưởng vấn đề khó khăn nhất là đối mặt với bạo lực mạng, em tưởng mình đã tìm được cách loại bỏ antifan ra khỏi cuộc sống của bản thân, cho tới hôm nay. Choi Wooje chưa bao giờ nghĩ rằng người ta có thể liều tới mức tìm đến tận cửa ktx để ném trứng sống vào người em ta rồi bỏ chạy. Không phải là không biết đến, chỉ là chưa từng gặp qua nên mới bất ngờ mà thôi.

Một nỗi chua xót dâng lên nơi cổ họng, và Choi Wooje quá mệt để kiềm nó lại. Đầu mũi nhức nhức, khoé mắt cay cay, em khóc. Từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống trên gò má bầu bĩnh, mặn chát. Không phát ra một tiếng động nào, tưởng như em chỉ đang rơi nước mắt chứ không phải đang khóc. Cái sự uất nghẹn của em cứ vô hồn kiểu gì, cứ như người vô cảm lần đầu biết khóc ấy.

Hyeonjun lấy được cái khăn đi ra thì giật cả mình, anh tưởng bản thân nhìn nhầm. Có phải là lầm không khi anh đang thấy Choi Wooje ngồi khóc trên sofa? Em ta còn chẳng nấc tiếng nào, nước mắt rơi từ gò má xuống cằm rồi rớt xuống áo, chẳng thèm lau. Ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự, trông chẳng giống Choi Wooje ngày thường tí nào.

'Ê? Nhóc sao đấy'

Không ai trả lời.

'Này, có nghe thấy người ta đang nói chuyện với mình không?'

'.....'

Hyeonjun bỏ cuộc thôi. Anh tiếp tục việc mình định làm, xoay người em ta đối diện với mình để lau vết bẩn cho tiện. Vừa xoay qua, hai người mặt đối mặt, mắt của Wooje có điểm nhìn, em ta hơi ngước, nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của Moon Hyeonjun.

'Nhìn cái gì mà nhìn?'

Dứt câu, Wooje khóc. Em ta rấm rứt, bắt đầu phát ra những tiếng thút thít mà Hyeonjun chưa bao giờ thấy. Mắt em đỏ, mũi sụt sùi dần vì khóc, bàn tay mũm mĩm liên tục đưa lên quệt mạnh vào đuôi mắt, làm nơi ấy đỏ lên trông thấy. Mà Hyeonjun, anh đâu có kinh nghiệm dỗ trẻ con khóc đâu. Bối rối thật.

'Ờm...Uống nước không tao rót?'

Thà không nói, chứ nói một câu là em ta lại còn khóc to hơn. Thật sự Hyeonjun rất là khó hiểu cái người này luôn đấy. Wooje từ rấm rứt em khóc nấc hẳn lên, nức nở. Nước mắt trào ra mà lau không kịp. Cảm giác như là em đã dùng nước mắt của hai mươi năm nay tích lại cho lần khóc này ấy.

Moon Hyeonjun còn có thể làm gì, anh cũng bất lực chết mẹ.

Thôi thì giả điếc, lau xong cái áo rồi về phòng vậy. Trẻ con phiền thật đấy.

on2eus | in the limelight, usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ