Nằm trong vòng tay nghe anh thủ thỉ, Choi Wooje vẫn thấy mình lâng lâng như thể viên socola lúc nãy vẫn đương tan trong miệng. Người anh thơm, giọng anh ấm, tiếng anh cười vang vọng khắp cõi lòng em rung rinh. Không thể tin được rằng anh với em bây giờ đang trong một mối quan hệ lãng mạn.
'Em bé nghĩ gì thế?'
'Em đang tò mò xem anh thích em từ bao giờ'
Moon Hyeonjun ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng đoán được mình phải lòng em từ khi nào. Từ lúc hack được vào instagram em? Hay cái lúc thấy em uống say rồi ôm anh khóc? Hoặc cũng có thể là lúc anh khó chịu khi thấy em suốt ngày đi đêm với Jeong Jihoon?
'Anh cũng chẳng nhớ'
'Lâu quá nên anh không nhớ à?'
Hỏi chí mạng thật chứ.
Nếu Moon Hyeonjun bảo ừ thì không đúng lắm vì anh cho rằng vài tháng chưa phải là lâu, nhưng nếu anh chối thì chẳng khác nào anh đang tỏ ra rằng mình không si mê em như đã nói.
'Anh thích em mới có mấy tháng mà, kiểu như có lắm chuyện giữa chúng mình xảy ra quá nên anh cũng quên mất mình đổ em từ bao giờ luôn'
'Ừ thế mà em vẫn nhớ đấy Moon ạ?'
'Đừng, đừng gọi nghệ danh anh vậy mà, anh sợ'
Wooje né khỏi cánh tay định ôm mình vào lòng. Em biết anh là người hay quên và em cũng chỉ hờn dỗi vui vui, cơ mà nhìn Moon Hyeonjun cứ như con hổ cụp đuôi ấy, trông dễ thương.
'Anh xin lỗi em bé mà'
'Anh không cố ý quên đâu, thật đó'
'Kể từ giờ anh sẽ cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc vui buồn mình bên nhau em nha? Năn nỉ em đó, đừng giận anh mà'
'Anh chỉ sợ em không nói chuyện với anh nữa'
'Em bé muốn ăn gà không anh đặt cho em?'
Phải tới khi Hyeonjun thanh toán xong tiền gà thì Wooje mới chịu để anh ôm mình, còn em vừa gặm gà vừa nghe anh nói chuyện.
'Thế sao em bé lại thích anh?'
Choi Wooje trả lời một câu hồn nhiên và vô tư khiến anh mãi không thể quên tới tận sau này.
'Từ bé em đã luôn muốn được trở thành một người đàn ông thật mạnh mẽ và nam tính, nên em đã rèn cho mình nhiều thói quen cùng sở thích để đáp ứng mong muốn đó của mình'
'Như anh thấy đó, làm gì có thứ gì nam tính hơn một người đàn ông cơ chứ?'
Moon Hyeonjun xịt keo.
Lí do cũng độc lạ thật.
'Cho nên bé đã từng thích ai đó trước anh rồi à?'
'Đã từng'
Đuôi hổ vừa quẫy chưa lâu, giờ lại cụp xuống theo khuôn mặt ỉu xìu của chủ nhân nó. Moon Hyeonjun tôn trọng em, anh sẽ không hỏi sâu.
'Là anh Jihoon đó. Cơ mà là thích kiểu ngưỡng mộ tài năng thôi, còn em chưa thích ai theo kiểu muốn yêu đương hết.
Moon là người đầu tiên'Choi Wooje vừa tập trung nhai gà vừa ậm ờ giải thích cho anh, không để ý tới ánh mắt rực lửa thắm thiết tình ý người kia dành cho mình.
Moon Hyeonjun dùng tay lau vệt sốt nơi khoé miệng em, rồi ngậm lấy đầu ngón tay đó, thành công làm em nhỏ nhìn anh ngơ ngác.
'Anh làm gì vậy?'
'Anh lau sốt cho em mà'
'Không..Không nhất thiết phải vậy'
'Em bé đáng yêu thật'
'Thế là chỉ thích mình anh thôi à?'
'Thích Moon mà'
'Em bé đừng gọi nghệ danh của anh được không?'
'Thế gọi là gì?'
'Em có thể gọi là Hyeonjunie, hoặc là, anh yêu?'
Anh yêu? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
'Vậy chọn cái đầu đi....'
'Không gọi anh là anh yêu à? Anh buồn đấy nhé?'
'Hyeonjunie'
'Anh nghe'
'Yên cho em ăn gà'
'Ừm ừm ừm, em ăn nhiều cho chóng lớn, ăn hết anh lại mua cho em'
Ai nói Moon Hyeonjun có nghị lực chứ không phải anh, bởi chỉ cần nghe em nũng nịu tên mình một cái, Hyeonjun nguyện đưa toàn bộ thẻ ngân hàng cho em.
Khó lắm mới có dịp nghỉ ngơi sau concert, anh và em đã dành cả đêm tâm tình trò chuyện, đúng hơn là chỉ có Moon Hyeonjun nghe em ríu rít trong vòng tay. Bình yên cũng chỉ đến thế.
Chợt, em nhắc lại chuyện khiến anh hơi nhức đầu.
'Hyeonjunie'
'Ừ'
'Cái vụ anh cá cược với anh Minhyung đó'
'Sao vậy bé? Anh tưởng mình đã xin lỗi em rồi? Em còn giận hả, vậy giờ phải làm sao để em tha thứ cho anh?'
'Không phải, em đã hết giận rồi. Cơ mà em muốn hỏi là, lúc đó anh cá là anh sẽ làm hoà được với em, còn bây giờ mình đã tiến xa hơn cả thế rồi ấy. Cho nên cái xe đó, có phần của em chứ nhỉ?'
Hyeonjun thở phào, em bé mà muốn thì chục con xe anh cũng mua được cho em chơi.
'Của em hết đó. Bé thích dòng nào để anh đòi nó?'
'Từ từ, em còn chưa có bằng lái nữa'
'Đòi được xe rồi anh dạy em'
'Ò'
ê
chuẩn bị tiền mua xe đi?
tưởng lộ rồi
vẫn cá cơ àem ý bảo không sao
bạn cứ chuẩn bị dần là vừa nhớ👍🏻
mai vào việc luôn còn đượcok
Choi Wooje thoả nguyện bấy lâu, em ngủ trong cái ôm của anh ấm áp. Nghĩ lại quá trình từ lúc hai người quen biết nhau rồi tới tận bây giờ, Wooje không khỏi cảm thấy thần kì. Chẳng hiểu thế nào mà tim em lỡ nhịp vì anh, mà cũng khó giải thích chuyện anh si mê em tới mức tình tràn ra ngoài ánh mắt.
Nhân duyên trời ban hoá ra lại ở ngay trong tầm với.
Mong rằng tương lai sau này, mỗi một chặng đường đi qua đều sẽ là chúng ta.
end_
vậy là limelight cuối cùng cũng tới chapter cuối sau một khoảng thời gian dài oằn tà là vằn=)))))) thật sự kiểu viết 3 con fic cùng lúc mà 2 con kia end từ 8 đời rồi giờ con này mới end.
cảm ơn mọi người nhiều vì từng lượt vote và comment hihi mọi người đáng iu lắm lắm💝 cảm ơn vì đã đồng hành cùng chíp chớp tới chapter cuối này, lab u so much ><
chúng mình sẽ gặp lại vào vũ trụ khác của on2eus nhé^^
có 1 extra nha