'Sao em trốn người ta mãi thế?'
'Em đâu có trốn'
'Em dám nói là không trốn không?'
'Thì đúng là có trốn....'
'Sao không đối diện thẳng với người ta đi mà cứ né né mãi mệt vậy?'
'Người hèn hôm nay khuyên em mạnh dạn cơ....'
'Cái thằng nhóc này?'
'Chứ giờ anh muốn em phải nói toẹt ra là em biết hết rồi ấy hả?'
'Ừ?'
'Không được anh ơi thấy cấn sao á'
'Ghost đi nhờ?'
'Làm việc chung sao ghost trời'
'Giả vờ như không có gì rồi như bình thường?'
'Em không làm được'
'Hay để anh nói hộ cho'
'Anh nói gì?'
'Em thích người ta, em biết người ta không thích em còn cá cược này kia nên cọc'
'Thôi'
'Kệ mày, anh cứ nói đấy'
'Anh nói là em chết đấy nhé.....'
Thật ra Wooje cũng bất lực, em chẳng nghĩ ra giải pháp nào thích hợp. Đằng nào mặt em cũng dày, thôi thì cứ quậy cho bung bét hết lên cũng được. Và em cũng hơi hơi mong chờ xem phản ứng của Hyeonjun khi biết em đang dỗi anh sẽ là như thế nào.
Ngạc nhiên? Ghét bỏ? Vui mừng?
Bởi giữa hai người từ lâu đã xích mích, nay đã hoà thuận trở lại nhưng em vẫn có gì đó khách sáo với anh. Nếu lần này Hyeonjun biết em đang giận anh, liệu anh có quay ra dỗ dành em như cái cách anh ta đối xử với nhóm đàn em không nhỉ? Hay là anh sẽ ghét bỏ em vì đã xấu tính còn làm giá?
Tự nhiên có chút mong chờ, rằng anh ấy sẽ hạ mình trước em. Dù lỗi của anh nghiêm trọng là thật, nhưng Wooje sẽ vì thế mà suy nghĩ kĩ lại một chút.
Ai bảo em thích anh ta cơ chứ.
'Hyeonjun ơi có người hẹn gặp này'
'Mới sáng sớm mà đã có ai vậy nhỉ?'
'Anh không biết nữa, nhưng người ta không phải fan'
'Có phải fan cuồng không anh?'
'Anh thấy không đâu, đã kiểm tra người một lượt rồi, cảm giác là người trong giới đó vì anh thấy nói chuyện với quản lý của tụi em nè'
'Dạ anh đợi em xuống'
'Quán cà phê dưới tầng, ở phòng riêng nhé'
'Vâng'
Sau này khi nghĩ lại, Hyeonjun thề nếu ngày đó anh mà biết người tới tìm mình là Jeong Jihoon, anh sẽ chạy ngược về phòng sửa soạn thật lồng lộn rồi mới xuống.