[.....]
'Anh thấy em hát ổn chưa ạ?'
'Không có gì để chê'
'Hehe Wooje mà'
'Nhưng mà sao tự dưng em đổi hướng thế? Với bài này em định hát với Hyeonjun như thế nào? Chia line chưa?'
'Dạo này em có cảm hứng ạ, còn việc hát đôi thì anh lo giúp em đi, em chẳng biết chia sao'
'Ok. Mà nhóc Hyeonjun cũng hay ghê, cũng gửi anh một bài để hát với em đó'
'Dạ? Thật ạ?'
'Trông hai đứa cứ mập mờ thế nào ấy, anh thấy không quen'
'Ơ kìa anh, bọn em đang hoá giải quan hệ thù địch để tiến tới tình anh em thắm thiết mà'
'Mong là như thế'
'Anh nghĩ nhiều quá rồi đó'
Anh Haneul nói câu nào trúng câu đấy làm Wooje không khỏi toát mồ hôi hột. Em nghĩ rằng bản thân phải che giấu thứ tình cảm này kĩ hơn thôi, chứ không anh Haneul mà biết là anh Sanghyeok cũng biết, xong rồi nhỡ đâu mấy anh ý tách em với Hyeonjun ra thì sao? Không được đâu.
'Hyeonjun ơi, Wooje có gửi anh hai bài tình ca này, anh định để em hát chung'
'Woa, tận hai bài cơ ạ?'
'Ừ, chả hiểu sao nhóc đó viết liền tù tì được hẳn hai bài, còn nhờ anh chia line'
'Thế em với em ấy hát chung tổng cộng là ba bài hả anh?'
'Ừ đúng rồi'
'Dạ em biết rồi'
Hyeonjun mừng rơn khi biết người sẽ hát với em là mình chứ không phải thành viên khác. Và họ còn được diễn chung tận 3 bài, tất cả đều là về tình yêu hường phấn. Nghĩ thôi đã thấy mong chờ.
'Ôi bạn tôi đã đi tới giai đoạn được hát đôi với người ta rồi cơ'
'Thì sao?'
'Đang khen đây còn gì?'
'Nói xàm quá ba ơi'
'Thế còn vụ cược tính sao bạn tôi ơi?'
'Từ từ'
'Thấy dạo này cũng thân phết'
'Ờ'
'Tôi đợi tin vui của bạn nhé, thích xe nào cứ nói'
'Cút cút cút, ngứa mắt'
Hyeonjun và Minhyung tán gẫu với nhau mà không hề biết rằng người trong cuộc mà họ vừa bàn tán đang đứng ở ngoài cửa, và em ta đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Choi Wooje cảm thấy bản thân hoá ra lại là một trò đùa.
Em cứ nghĩ anh ta thực lòng muốn hoá giải hiềm khích với em, em cho rằng Moon Hyeonjun thật ra cũng không đáng ghét như em nghĩ, và Wooje thật sự có suy nghĩ sẽ từ từ biến quan hệ của hai người từ tình bạn sang tình yêu.
Thế mà anh ta lại là người như vậy.
Choi Wooje hoá ra đã nhìn lầm anh ta.
Em chỉ ước bản thân có thể quay về quá khứ, quay về cái giây phút em đặt bút viết những lời tình ca đầu tiên, hoặc sớm hơn, quay về cái khoảnh khắc Choi Wooje nhận ra trái tim mình lỡ đập hụt vài nhịp vì người ấy, để em có thể đưa ra lựa chọn khác.
Nhưng sự thật là em chẳng thể.
Hiện tại em đã lún hơi quá chân vào cái hố sâu tên Moon Hyeonjun, và cảm xúc khác lạ nơi trái tim em là dành cho anh ta, Wooje chẳng thể nào chối bỏ được cái sự thật phũ phàng ấy. Dù muốn hết thích ngay thì cũng không nhanh vậy được, giải quyết tình cảm là việc của thời gian.
Cho nên để đẩy nhanh tốc độ giải quyết ấy, Wooje sẽ trực tiếp nhổ cỏ tận gốc.
Em sẽ ngay lập tức xoá những thứ gợi về sự hiện diện của Moon Hyeonjun khỏi cuộc đời mình.Trước tiên là thay nền điện thoại đã.
Đổi nền sang hình khác, trông thuận mắt hẳn.
Xoá hết ảnh chụp trong album, cảm thấy trong lành ghê.
Vứt hết xấp lyric còn dang dở vào thùng rác, trái tim em như được buông tha.
Xếp riêng đống đồ mượn từ anh ta ra một góc, tủ đồ trở lại nguyên vẹn như cũ.
Đặt bút viết ý tưởng cho con track mới, tâm hồn em bay bổng.
Cuối cùng, hẹn anh Jihoon đi tâm sự.
Choi Wooje tự tin rằng mình đủ lý trí để thoát khỏi cái vụ cá cược mà anh ta đã lên kế hoạch sẵn.
'Eo em nói thật đấy à?'
'Em đùa anh làm gì?'
'Khốn nạn thật sự luôn đấy, anh không nghĩ cậu ta lại như thế'
'Đúng là sống đủ lâu thì loại người gì cũng có thể gặp anh nhờ'
'Nhưng còn concert nhóm thì sao? Hai đứa phải hát chung thì em tính sao?'
'Thì hát thôi anh, em ghét anh ta chứ em đâu ghét tiền'
'Em định bê cái mặt cọc cằn với ánh nhìn bùng cháy hận thù này lên hát?'
'Chắc em phải cố giả trân tí, haiz, mong là lừa được fan'
'Ừ rồi khi nào ngửa bài với người ta?'
'Em cũng chưa biết nữa, chưa nghĩ'
'Anh nghĩ hay là thôi cứ silent treatment đi.....'
'Chắc em đợi anh ta hỏi thì em nói, còn không hỏi thì thôi kệ đi'
'Như thế là hợp lí nhất rồi'
Nhưng em chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng, Moon Hyeonjun nửa phần được coi là tình đầu của em, dù em không muốn. Người ta thường nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, vậy nhưng cái dang dở của em lại chẳng đẹp như em vẫn cho rằng, nó dở ẹc.
Dở cái vị mặn của nước mắt.
Rời khỏi cảnh đêm xô bồ và ồn ã của chốn đô thị phồn hoa, em trở về với căn phòng của riêng mình. Ngỡ như nó sẽ tràn ngập ánh đèn vàng cùng đám gấu bông ấm áp, nhưng hôm nay có lẽ em phải tự vỗ về mình trong nỗi chua xót trào dâng.
Choi Wooje vẫn chẳng thể tin được rằng mình đã bị chơi một vố đau điếng.
Nỗi uất ức len lỏi trong lòng em, và rồi trào ra nơi khoé mắt.
Tựa như sóng biển, chỉ là nó không êm dịu như trong tưởng tượng, trái lại, cơn sóng ấy cuồn cuộn, siết em trong sự tủi thân ngập tràn, rằng
em bị người mình thích coi là trò đùa để cá cược.