Mấy ngày sau đó, Choi Wooje cứ thấp thỏm lo âu nhưng sự thật là Hyeonjun chẳng làm gì quá đáng với em. Anh đã thật sự để em suy nghĩ.
Giả như hôm nay cả nhóm quay quảng cáo với nhau, dù anh với em có shot quay chung nhưng Moon Hyeonjun rất biết ý mà tách em ra sau khi quay xong.
Gì nhỉ? Thế này người ta gọi là lạt mềm buộc chặt đấy.
Moon Hyeonjun tự cảm thấy bản thân làm khá ổn khi cho em có không gian riêng để cân nhắc. Anh chỉ định rủ em ăn tối sau khi xong việc, thế nhưng đập vào mắt Hyeonjun lại là cảnh em cười đùa với người-quần-kẻ-nào-đấy ở cổng về. Người mà ai cũng biết là ai.
Hyeonjun tự trấn an mình, rằng có thể họ chung công ty nên có việc cần bàn thì sao?
Bàn cái gì mà em ấy cười tươi thế?
Moon Hyeonjun khó chịu, Moon Hyeonjun không muốn đi ăn nữa.
Jeong Jihoon qua đón Wooje vì hai anh em hôm nay có hẹn đi ăn với nhau sau một khoảng thời gian dài không tâm sự. Và khi em kể cho Jihoon nghe chuyện người kia tỏ tình lại lấy phí của em là một nụ hôn đầu thì anh ngơ tới mức làm rơi miếng thịt vừa gắp.
'Cái gì cơ? Em chưa đồng ý mà đã để người ta hôn á? Lại còn là nụ hôn đầu? Choi Wooje em còn có tí liêm sỉ nào không?'
'Thì anh ý nhanh quá em không phản ứng kịp ấy...'
'Chứ không phải là em cũng thích đúng không?'
'Đ..Đương nhiên rồi ạ'
'Thế em định khi nào đồng ý?'
'Sao anh biết em sẽ đồng ý?'
'Ủa chứ chữ simp viết lù lù trên mặt thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới biết thôi mà em còn không định đồng ý à?'
'Em chưa tìm được cơ hội để nói ý..'
'Tí nữa vào việc đi, ngay và luôn'
Suốt quãng đường về, Choi Wooje cứ băn khoăn chuyện lát nữa phải mở lời thế nào. Em không muốn bầu không khí bị sượng, nhưng lại sợ nếu nói ẩn ý quá thì Moon Hyeonjun không hiểu.
9 giờ tối, nói sớm không sớm, nhưng bảo muộn thì cũng chẳng phải.
Moon Hyeonjun đã về kí túc xá từ 6 giờ, anh ăn uống qua qua rồi ngồi lì ở phòng khách xem TV trong lơ đãng, lòng thầm mong hôm nay em ấy sẽ về đây chứ không phải nhà riêng.
Cạch.
Choi Wooje về rồi.
Em nghe thấy tiếng nhạc phim ở phòng khách, nhưng đèn đóm thì chả thấy bật. Đang tính bật công tắc lên, thì một dáng người chợt ôm lấy em rồi dồn em vào tường.
Ngửi mùi hương cũng biết là anh ấy.
Đã vào sẵn cái thế lên gối, Choi Wooje không ngờ mái đầu bạch kim kia sẽ gục lên vai mình mà nhỏ giọng uỷ khuất.
'Lúc nãy anh thấy em với Jeong Jihoon đi với nhau rồi'
'Anh rất khó chịu'
'Cho nên, em phải dỗ anh'
Ơ hay?
Choi Wooje tính đẩy anh ra rồi bảo mình sẽ chẳng quan tâm chuyện anh khó chịu hay không, và việc em đi với anh Jihoon cùng việc Moon Hyeonjun khó chịu vốn chẳng liên quan gì đến nhau hết, em sẽ không dỗ anh. Lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu.
Đấy là em tính thế.
Chỉ là em thấy ngay giờ đây, Moon Hyeonjun không khác gì con hổ bông mềm xèo cụp đuôi cụp tai đang cần được vỗ về, từng sợi bạch kim cứ cọ cọ làm cổ em hơi ngứa. Không phải Choi Wooje muốn dỗ đâu, là vì trông anh đáng thương nên em mới ra tay giúp đỡ thôi, chỉ vậy thôi.
'Moon Hyeonjun, ngẩng đầu'
Hyeonjun không đoán được em sẽ làm gì để rồi khi anh ngẩng lên, môi đã bị em cướp lấy. Choi Wooje sượt qua môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước rồi nhân lúc anh ngơ lẻn ra ngoài. Em không nghĩ mình sẽ làm thế, và Moon Hyeonjun cũng không cho rằng em sẽ làm thế.
Ngọt hơn cả hộp sữa dâu anh vừa uống hồi chiều.
Choi Wooje như vừa làm xong việc xấu mà chẳng dám nhìn anh, em chạy vào bếp uống vội cốc nước cho đỡ cuống. Để rồi khi em xoay người, lối ra vào đã bị anh chặn lại.
'Em bé vừa làm gì anh đấy?'
Choi Wooje nghĩ, chuyến này tàn đời.
Em lùi một bước, anh tiến một bước, cò ke đưa đẩy tới khi Wooje cảm nhận mình đang dựa vào thành bếp và Moon Hyeonjun đang đứng trước mặt, em liền biết mình xong rồi.
Anh hơi cúi để tầm mắt mình ngang với tầm mắt em, tay chống vào thành bếp sau lưng em làm điểm tựa, ghé sát mặt mình vào gương mặt bầu bĩnh đang muốn trốn tránh kia.
Bằng cái giọng trêu ghẹo ngả ngớn nhất trên đời, Moon Hyeonjun hỏi em.
'Thích anh à?'
Khó đỡ và hết cứu.
Choi Wooje còn đường nào mà cãi nữa khi lúc nãy em đã hành động như thể hai người đang yêu nhau rồi vậy. Có mập mờ nào đi dỗ nhau bằng cách hôn người kia không? Chắc mỗi mình Choi Wooje độc lạ thế.
'Sao lại quay đi? Lúc nãy túm tóc anh hôn anh bạo thế cơ mà?'
Ai mượn anh nhắc lại vậy.
'Choi Wooje, nhìn anh'
'Không ấy mình hôn lại lần nữa nhé?'
Và Hyeonjun thành công trong việc buộc em đối mặt với mình. Em ngại, anh biết. Nhưng anh cũng đang ngại gần chết đây, chỉ là Hyeonjun đang cố kìm nén để em không nhận ra.
'Thích anh có đúng không?'
Biết rằng em sẽ ngại và muốn cạy miệng em là khó lắm, nên Hyeonjun đã có sẵn mấy viên socola trong túi áo từ bao giờ.
'Nhận cái này thì tức là thích anh rồi nhé'
Nhận.
Nhận vội chứ sao không.
Choi Wooje đưa tay vội lấy viên socola hãng em thích được anh chìa ra trước mặt, để rồi khi chưa kịp nếm thử vị ngọt của nó thì em đã bị kéo vào một đỗi ngọt ngào khác mang tên Moon Hyeonjun.