10

1.8K 164 17
                                    

Lại thêm một ngày mới và Moon Hyeonjun vẫn chưa mò ra được danh tính cái người kia.

Anh thề là anh đã bỏ tất cả thời gian quẹt app hẹn hò để tìm kiếm thông tin về cái người này mà vẫn chưa tìm được. Ban đầu thì đúng là cái quần kia là đặc điểm nhận dạng của một vài người trong giới mà anh biết, nhưng dạo gần đây nó bỗng nổi như cồn. Ra đường gặp 10 người thì 9 người mặc quần caro rồi. Sao mà đoán được cơ chứ. Thế là cuộc tìm kiếm lại bị đứt đoạn. Nhưng Hyeonjun đau đầu suy nghĩ chưa được bao lâu thì vũ trụ đã gửi cho anh sự trợ giúp đầu tiên.

Han Wangho.

hwh.pn -> mhjuni

hwh.pn:
chào em
anh là han wangho của dnf ent, chắc em cũng có nghe qua
anh gửi tin nhắn riêng thế này là muốn hẹn riêng em nói chuyện một chút, không biết em có rảnh không?

dạ em chào anh
em thấy không vấn đề gì ạ
mình hẹn lúc nào thì được anh nhỉ?

hwh.pn:
vậy thì tối nay luôn em nhé
tầm 9 giờ được không nhỉ?
địa chỉ ở quán cà phê dưới trụ sở công ty em luôn nhé

dạ vâng được ạ
hẹn gặp anh

Wangho biết rằng nhắn riêng với nghệ sĩ thế này có hơi không được đúng quy định, nhưng khổ cái là anh không muốn liên lạc qua cái vị quản lý kia lắm nên thôi vậy. Quản lý biết là CEO cũng biết, rách việc. Còn về lí do anh muốn gặp Moon Hyeonjun, thì anh muốn biết xem con người cậu bạn này thế nào mà nhóc Wooje lại ghét đến thế. Và anh cũng muốn giúp hai đứa giải quyết xong hết ân oán tình thù nữa, coi như là giải quyết sạch sẽ cho đỡ lằng nhằng về sau.

Hyeonjun tới nơi, chọn cho mình một góc kín đáo nhất rồi đợi người. Ít phút sau, bóng người nhỏ nhỏ bước tới, ngồi xuống đối diện anh.

'Chào anh ạ, em là Moon Hyeonjun, không biết anh hẹn em ra đây có việc gì không ạ?'

'Ừ chào Hyeonjun. Anh muốn nói chút chuyện giữa em với Wooje đó'

'Hai đứa em có gì để nói ạ?'

'Anh đoán giữa hai đứa chẳng tốt đẹp mấy, đúng không? Hôm trước anh cũng hỏi Wooje rồi, và nhóc đó bảo thẳng là hai em suốt ngày chí choé với nhau thôi. Và mục đích anh hẹn em ra đây là để bàn một chút, anh muốn giúp mối quan hệ của hai đứa hoà hoãn hơn'

Hyeonjun không nghĩ thế mà anh ấy lại biết.

'Anh biết rồi ạ? Vâng, đúng là như thế thật. Thế anh có cách nào hả anh? Chứ em thấy bản thân cũng khó mà chịu nổi cái cảnh suốt ngày cãi nhau với nhóc đó rồi ấy'

'Thật ra vấn đề ở chỗ hai đứa chả ai chịu hạ cái tôi của mình xuống hết đó. Bướng cả đôi luôn. Nên anh nghĩ rằng một trong hai người phải nhún nhường một chút, và anh nghĩ em sẽ thích hợp hơn. Vì em lớn hơn, em sẽ biết cách ứng xử hơn cái nhóc ngông ngênh đấy. Trước hết thì, anh nghĩ là nên bắt đầu từ sinh hoạt hàng ngày đi ha. Chẳng hạn như em giúp người ta lấy cái này cái kia, dọn bàn giúp người ta, hoặc đi ra ngoài thì mua phần về, vân vân. Đại loại là chăm sóc em ấy như chăm em út ý, chăm em bé đúng nghĩa nhé'

Tức là phải kè kè 24/7 bên người nhóc đáng ghét đó ấy hả?

'Ý là em phải tăng cảm giác tồn tại bên cạnh nhóc đó hả anh?'

'Chính xác. Anh nghĩ có thể lúc đầu hơi sượng xíu nhưng em phải mặt dày lên, cứ tỏ ra không có gì í'

'Vầng, để em về thử xem sao ạ'

Hai người kể ra nói chuyện cũng hợp, ngồi buôn này kia tới khuya mới chuẩn bị về. Lúc này Hyeonjun mới nhớ ra nỗi băn khoăn của mình mấy ngày nay.

'Anh Wangho ơi'

'Ơi em?'

'Cái nhóc Wooje ấy ạ, em thấy nó hay ra ngoài với 1 người lắm anh. Chủ nhật nào cũng hẹn nhau đi chơi riêng, mà mọi người chả ai biết người kia là ai hết'

'Em có biết thêm gì không?'

'A? Em chỉ biết người đó rất hay mặc quần caro thôi ạ'

'Ok, về anh sẽ tìm hiểu rồi nhắn em nhé. Hyeonjun về nhà an toàn'

'Anh cũng vậy ạ, tạm biệt anh'

Lúc Hyeonjun đẩy cửa ra ngoài, anh hơi bất ngờ khi thấy con Mercedes quen thuộc của chủ tịch đỗ ở ngoài, vào cái giờ này. Hình như là đang đợi người.

Wangho bỗng cảm thấy thật buồn cười, anh cứ nghĩ hai đứa kia phải ghét nhau gay gắt lắm. Thế nhưng anh nhận ra, trong giọng kể của Hyeonjun lúc nãy có thoáng qua một chút sốt sắng. Chẳng thể tìm được câu trả lời lí giải cho thái độ đó nữa.

Thôi cũng tạm, ca này cứu được. Và anh còn biết cái người hay mặc quần caro kia là ai nữa kìa.

'Wangho ơi'

'....'

'Wangho!'

'Ở đây làm gì?'

'Đợi em'

'Không cần'

'Là anh muốn'

'Không cần đâu, anh về đi'

'Anh đưa em về'

'Đã bảo là không cần rồi'

'Vậy...anh nhìn em về'

'Tùy anh'

Han Wangho gọi một chiếc taxi, lên xe đi thẳng không quay đầu nhìn lại.

hwh.pn -> jeongcvy

ngủ chưa?

jeongcvy:
chưa
tìm em có chuyện hả

quả thực là có chuyện
em có yêu đương không đấy?

jeongcvy:
hâm à
yêu đương gì
anh đừng nghe tin đồn

biết rồi
yêu ai thì nói với anh 1 câu
còn biết mà giấu cho

jeongcvy:
ui giời
em thì ai yêu nổi

gớm
thế mà vẫn đầy người thích đấy

jeongcvy:
nhưng mà cái người cần thích
thì chả có
tim người ta có người khác rồi
haha

bớt linh tinh
ngủ sớm đi

jeongcvy:
vâng
anh ngủ ngon






nghe như bùng binh ý nhờ=)))))))

on2eus | in the limelight, usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ