Nội tâm Choi Wooje không hề bình tĩnh như cái vẻ ngoài em đang cố thể hiện. Như là sóng thần trào dâng, một cơn đại hồng thuỷ đang càn quét tất cả những gì em có, chỉ chừa lại một nỗi lơ lửng không nói nên lời.
Mình chết chưa nhỉ? Đây là thiên đàng đúng chứ? Hay hồn mình đang xuất tạm thời để lên đấy chơi 1 chuyến? Chứ hiện thực làm sao mà đẹp với mơ mộng như thế này được? Gì đây, Moon Hyeonjun hát nhạc mình viết, chỉnh tóc cho mình, nhìn thẳng vào mắt mình trong khi hai đứa cách nhau chưa đầy 30cm nữa? Thế này là nguy hiểm lắm đó biết không Choi Wooje? Không được rồi, phải làm gì đó thôi, nếu cứ thế nữa chắc con tim này không chịu nổi được mất. Ai bảo anh ấy quá đẹp trai cơ chứ?
Choi Wooje ước mình không xin ra viện sớm, để em không phải đối mặt với cái tình huống này ngay bây giờ.
Hồi thực tập cũng hay trêu đùa với mấy người khác, fan service kiểu gì cũng làm mà có thấy ngại bao giờ đâu.
Lắm lúc em còn ghẹo người ta đỏ cả mặt, thính tới thính lui tới mức PD show phải quay riêng hỏi em xem có ý với người ta thật không cơ mà.Ấy là khi chưa gặp khắc chế cứng.
Giờ biết yêu rồi, biết ngại rồi, biết né tránh úp mở rồi thì nó lại khác. Moon Hyeonjun hết lần này lần khác mang theo sự mới mẻ bước vào cuộc đời em, làm xáo trộn mọi thứ. Là anh cho em cái ước mơ làm idol, là anh đưa em vào con đường làm rap, là anh lau vết trứng sống ngoài áo khoác, là anh dỗ dành em nín khóc, là anh nhẹ nhàng dịu dàng cũng là anh nghiêm khắc chuyên nghiệp. Và bây giờ, chính anh dạy em biết thế nào là yêu.
Tình yêu như là một thứ chìa khoá vạn năng giúp em mở ra một khả năng viết nhạc bay bổng đến tuyệt mĩ của mình –điều mà trước đó Wooje không hề nghĩ tới. Thích anh, thích mọi cảm xúc trong quá trình đơn phương anh, em đem nó biến thành con chữ nhảy nhót trên khuông nhạc, để rồi khi hoàn thành, em lại cùng anh ca lên chính những đoạn rung cảm đó.
Nhấc bút hoạ tình ta
Cùng người hát tình ca'Khụ khụ...Mình nghỉ ngơi chút nha?'
'Em cũng thấy thế'
Khoảng cách được kéo dãn, nhưng giữa hai người vẫn còn vương vấn chút bong bóng màu hồng của một thoáng ngọt ngào không tên. Em vội đi uống nước, nhưng đầu chỉ ong ong nghĩ về khoảnh khắc ban nãy. Anh tranh thủ chụp vài tấm selfie trong phòng tập để làm phúc lợi cho fan, nhưng lại vội xoá đi khi thấy vành tai mình ửng đỏ.
Biết là sẽ khó khăn lắm, nhưng làm sao họ ngờ tới rằng sức sát thương của người kia lại lấy đi cả cây máu của mình như vậy chứ?
Đồng hồ chỉ gần tới 9 rưỡi tối, Wooje phân vân xem có nên tập nốt không. Bởi em không đủ dũng cảm để trải nghiệm cái cảm xúc ban nãy lần nữa, nhưng em lại tiếc nếu mình và anh rời nhau về sớm. Hyeonjun cũng chẳng khác, anh đắn đo xem có nên mở lời rủ em đi ăn khuya không, chứ bản thân anh dường như đã kiệt sức sau mấy pha thót tim vừa nãy rồi.
'Wooje, em có muốn tập nữa không?'
'Hay thôi đi anh nhờ...'
'Anh cũng nghĩ thế ấy, giờ mình đi ăn được không em?'
'Em thấy ok'
Wooje theo sau anh, bầu không khí sao cứ ngượng ngượng kiểu gì làm em chẳng dám tiến lên. Em cứ lẽo đẽo sau anh vậy thôi. Hyeonjun thấy bên cạnh mình trống trống thì cố tình đi chậm, sóng vai với em. Chẳng ai nói một lời.
Choi Wooje vốn đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo cho lúc này, nhưng giờ đây đầu em cứ lâng lâng như vừa uống xong hũ rượu ủ chục năm. Em ăn, uống, lầm lì, không nhìn anh, cũng chẳng nói gì. Vì em ngại. Wooje sợ nếu giờ em mở miệng bắt chuyện, câu từ sẽ không nghe theo sự chỉ huy của não mà lộn xộn hết cả. Em chưa muốn bị lộ.
Moon Hyeonjun gồng cơ mặt căng cứng. Anh bị ép làm mặt lạnh để ra vẻ bình thường, chứ nếu Wooje mà chịu để ý thì sẽ thấy vầng trăng nơi khoé miệng kia chưa bao giờ rơi. Em im lặng, anh cũng lặng im, hai người ăn ý không nói lời nào. Bầu không khí sượng trân đến kì lạ, nó bóp chặt tim anh đến nghẹt thở.
'Anh đưa em về nha?'
'Dạ thôi em bắt xe'
'Anh đưa về cho an toàn'
Đưa em về tới cổng, toan quay đi thì tay em mũm mĩm kéo vạt áo anh lại.
'Anh ơi'
'Ừ?'
'Em không giận nữa đâu'
'Anh cảm ơn Wooje nhé. Khuya rồi, em nhớ ngủ sớm nhé, anh về đây'
'Thì, ý là anh có muốn ngủ ở đây không? Tại muộn rồi, đi đêm nguy hiểm lắm'
Choi Wooje nói chuyện như quăng não đi đâu mất, khi mà em đã quên béng cái chuyện hồi xưa Moon Hyeonjun đêm nào cũng ra ngoài thác loạn.
'Ừ, vậy phiền em'
Chủ nhà có lòng, vậy khách có dạ.
Choi Wooje nhận thức được việc mình làm, nhưng em không dừng lại. Em cho rằng sớm muộn gì chả phải dùng đến mấy trò rủ về nhà như này, chi bằng giờ dùng luôn. Em tự tin vào khả năng của mình, rằng em đủ sức khiến Moon Hyeonjun gục.
Choi Wooje đâu biết, em đã làm rồi.
Moon Hyeonjun đã gục vì em từ lâu.
game cuối xem thở oxi thịc chứ