Hyeonjun lại gần cái cục tròn tròn đang khóc kia, mặc kệ em ta đang làm gì, anh cũng nhấc tay rồi nhanh chóng cởi chiếc áo ngoài dính trứng để mang giặt. Nhưng Choi Wooje ấy mà, tự dưng lúc này em ta quên mất việc bản thân đang 20 tuổi mà hành xử như em bé 2 tuổi.
Em cực kì, cực kì cần người để dựa vào. Cho nên, cái lúc chiếc áo khoác vừa rời khỏi người em, cái lúc Hyeonjun quay người định đi, thì em ta nhanh hơn.Ôm một cái.
Moon Hyeonjun có cảm tưởng hồn mình vừa đăng xuất khỏi cơ thể để dạo chơi cùng các cụ trong chốc lát, khi mà cánh tay mũm mĩm ấy vòng qua và ôm lấy bụng anh.
Bên trong anh như vừa có cái gì đấy nứt ra, nó cứ rầm rầm, ào ào lẫn lộn, làm tâm trí anh chỉ còn một mảnh trắng xoá. Hyeonjun đờ đẫn cả người, anh không còn cảm thấy gì ngoài sự ấm ấm của cái cục vịt vàng phía sau mình. Thật sự, Choi Wooje đúng là biết cách làm khó anh đấy.
Em ta thì cứ rấm rứt khóc, nhưng anh lại chẳng thể làm gì. Vì anh cũng đang rất muốn khóc đây. Hoá ra đây là cách trẻ con làm hoà à? Giận nhau, cãi nhau là cứ ôm một cái là xong xuôi hết ấy hả?
Hít một hơi sâu, Hyeonjun cảm thấy chưa bao giờ mình hít thở khó khăn như bây giờ. Chắc tại em ta ôm chặt quá. Hoặc cũng có thể là do tâm trí anh rối bời lộn xộn đến hít thở không thông.
'Bỏ ra'
'Hức....hức..huhuhu'
'Bỏ cái tay ra ngay'
'H-hong boả..hức..đ..đâu'
'Choi Wooje, tao bảo nhóc bỏ tay ra'
'Oa...h-hức..huhu..hu..huahua...hức..'
Moon Hyeonjun nói một câu, em ta nấc một tiếng, anh lên giọng một tone, em ta cũng khóc cao hơn một tone. Bất lực là không đủ để nói về tình trạng của anh lúc này. Bây giờ, tại ktx, ở chiếc sofa giữa phòng khách, em ta vòng hai tay ôm chặt lấy anh từ phía sau và khóc nghẹn ngào từng tiếng nghe thương cực kì. Em khóc thảm tới nỗi anh không nhịn được mà xoay người lại, đưa bàn tay thô thô hơi chai vì chơi đàn lên xoa cái đầu xù xù của em, khẽ vỗ nhẹ để an ủi. Hyeonjun sống hơn 20 năm chưa từng biết cách dỗ trẻ con, Wooje sống 20 năm chưa từng khóc trước mặt người khác. Thế mà hôm nay em lại không nhịn được mà mất kiểm soát ngay khi có mặt Moon Hyeonjun.
'Nín đi, không có khóc nữa'
'Tại, tại cái n-người, người đấy...n-ném trứ-ng... huhuhu'
'Ừ đúng đúng tất cả là người ta sai, là lỗi của người ta hết'
'Ừm'
'Nhóc không sai, cho nên không có gì phải khóc'
'Ừm'
'Cảm thấy đỡ hơn chưa?'
'Hơi hơi....Nhưng mà, để thế này một lúc nữa đi'
'Ờ'
Vốn dĩ Hyeonjun định nói là, ôm thêm một phút thì anh lấy 10000won, nhưng lời đến đầu môi rồi lại thôi. Tự nhiên thấy cũng thương thương, tại thằng bé đã trải qua cảnh này bao giờ đâu, thấy ấm ức cũng phải. Đến giờ Hyeonjun mới thấy được một mặt yếu đuối dựa dẫm của em ta, nhưng thay vì thấy hả hê thì anh lại thương em đến lạ.
Choi Wooje vùi mặt vào chiếc sweater của người lớn hơn, để mùi hương nam tính trầm ấm xộc thẳng vào mũi. Em hít hà cái mùi mà bản thân vẫn luôn cực kì ghét bỏ, thế mà sao hôm nay em lại thấy mùi này dễ chịu lắm, muốn ngửi nữa. Và em vùi sâu hơn dù chẳng còn chỗ, mắt nhắm nghiền để hưởng thụ sự yên bình trong phút chốc. Em ta vẫn giữ tư thế ấy, hai tay ôm lấy người anh, mặt vùi vào bụng anh, và đôi tai em được áo khoác của anh che khỏi mọi tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài.
Yên bình quá.
Moon Hyeonjun lại như bị ai xịt keo vào người mà đứng im tại chỗ, tay đang định xoa đầu người kia tiếp thì khựng lại giữa không trung bởi cái hành động vùi mặt bất ngờ kia. Choi Wooje không say, thế nhưng sao thằng nhóc này lại tuỳ ý làm bậy thế này? Đây có thật là cái đứa hôm trước cãi nhau tay đôi với anh không? Cái đứa láo toét ấy với cục bông mềm xèo đang làm nũng này là một người?
'Hít đủ chưa?'
'Chưa đủ, đợi chút nữa' –Wooje trả lời theo bản năng, mồm nhanh hơn não.
'Hả?'
'Cho em ôm t- Hả!??? Cái gì đây Moon Hyeonjun???????? Tại sao anh lại ở đây???'
'Không tao thì ai?'
'Vãi cả c- Vãi thật chứ. Tưởng là anh Minhyung không đó'
'Thằng đó không có múi như tao đâu nhóc ạ'
'Coi như anh không nghe không nhìn thấy gì được không? Năn nỉ đấy'
'Nhưng tao lỡ biết hết rồi, giờ sao nhỉ?'
'Sao là sao, giả vờ không biết đi'
'Không nói cái này nữa, thế thấy đỡ hơn chưa?'
'Cũng tạm'
'Đi rửa mặt đi xong ra đây tao bảo'
Choi Wooje hơi hoảng, khi mà cái người kia đã chứng kiến toàn bộ sự làm nũng của em từ nãy tới giờ. Nếu có cái hố ở đây em thề em sẽ nhảy xuống và núp dưới đó tới chết. Nhục ơi là nhục, nhục hơn cả lúc bị lộ ảnh dìm trước fan nữa, thật ấy. Nhưng em vẫn đi rửa mặt cho tỉnh táo lại sau cơn bù lu bù loa hồi nãy.
23:20
'Anh định bảo gì?'
'Đi hóng gió không?'
'Là sao?'
'Nghe không hiểu à?'
'Có hiểu'
'Thế trả lời?'
'Đi'
Tự nhiên Moon Hyeonjun tốt thế?
'Sao giờ này lại rủ hóng gió?'
'Cho khuây khoả'
'Ai cần khuây khoả?'
'Nhóc'
Wooje định cãi nhưng lại thôi. Làm sao em có thể cứng mồm nổi nữa.
'Dù sao thì, cảm ơn'
'Ờ'
'Muốn gì không để mua?'
'Nhóc nghĩ tao thiếu chút tiền đấy?'
'Ừ ha'
'Đổi xưng hô đi'
'Đổi như nào? Gọi anh là oppa chắc?'
'Không cần. Nhóc xưng hô lễ phép chút'
'Xưng gì bây giờ? Xưng 'em' hả? Mắc cười'
'Nghe cũng ổn đó'
'Nghe thấy ghê, không xưng vậy đâu'
'Một là đổi, hai là tao leak video nhóc khóc ra ngoài?'
'Chó thật, đổi thì đổi'
'Như thế có phải tốt không'
Thật ra Hyeonjun doạ thế, chứ làm gì có video nào. Chẳng qua em khóc đến đờ đẫn cả người nên mới không nhận ra thôi.