09

1.8K 160 2
                                    

Bẵng đi một tuần, Wooje vẫn loay hoay trong đống suy nghĩ rằng tại sao bản thân dạo này lại nền nã hơn trước, lại hòa thuận với Moon Hyeonjun hơn trước. Thật ra cãi nhau thì vẫn có, nhưng tần suất giảm từ 7 ngày 1 tuần xuống còn 5 ngày 1 tuần thôi. Hyeonjun cũng không khác là bao, khi mà anh đang phải vật lộn với ý định rủ em ta đi chơi riêng một buổi để cả hai tiến tới mối quan hệ anh em xã đoàn chứ không phải kiểu oan gia ngõ hẹp như bây giờ.

Người mừng nhất ở đây là anh Haneul chứ ai.

Moon Hyeonjun 1 tuần không ra ngoài tìm gái, Choi Wooje bớt gây sự với anh trưởng nhóm hơn, đồng thời nhạc diss của em dường như đang có dấu hiệu chuyển đối tượng làm Kim Haneul cảm tạ trời đất 1000 lần.

Cuối cùng anh cũng đợi được tới ngày này, ngày mà một nền hòa bình thế giới sắp được thiết lập lại.

Minhyung và Minseok cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi của hai con người này. Một đứa thì cứng đầu, một đứa thì bướng chẳng nghe ai, thế mà cái thằng cứng đầu kia lại chịu hành động vì con Porsche kia cơ đấy. Minhyung cười thầm thằng bạn khờ, hai cái đứa đấy cứ thế này sớm muộn cũng có gì đấy với nhau mất thôi, tránh thế nào được. Đừng trách Lee Minhyung đọc nhiều tiểu thuyết, chỉ trách hai cái vibe kia cũng quá hút nhau đi.

mhjuni->mhji

chị
bình thường chị rủ bạn đi chơi như nào?

mhji:
thì rủ bình thường thôi chứ như nào
bảo là ê đi chỗ này chỗ kia không
sao tự nhiên hỏi??

rủ bạn í mà
gắn kết tí

mhji:
tốt nhất là rủ bạn

chị cứ lo xa
yên tâm đi không có gì đâu mà

Moon Hyeonjun cảm thấy việc nghĩ ra một cái lí do rủ thằng nhóc kia đi chơi sao còn khó hơn chuyện sáng tác nhạc nữa. Mà không biết nó có chịu đồng ý không cơ, đã tốn tiền còn tốn công nữa. Tưởng đâu Choi Wooje là tổ tông nhà anh luôn đấy.

Thôi thì liều ăn nhiều.


'Ê Choi Wooje'

'Gì?'

'Cuối tuần bận không?'

'Nếu anh định nhờ gì thì bận'

'Không phải nhờ, tao nghĩ ra cách để nhóc cảm ơn rồi'

'Cách gì? Nói trước nhé, không bar club không rượu bia không gái gú cờ bạc gì đâu nhé'

'Đều không phải'

Wooje ngạc nhiên mà quay ra nhìn người nãy giờ đang nói chuyện với mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Cái con người hội tụ đủ thói quen xấu này cũng có ngày bỏ được cái đống đấy cơ á?

'Thế anh định nhờ gì?'

'Chủ nhật, 2 giờ chiều, đi Everland chơi, 2 đứa. Sao, đi không?'

(Everland giống kiểu Disneyland thu nhỏ ở Hàn á, mấy ní có thể tra gg thêm nha)

Choi Wooje như bị ai đánh boong một phát vào đầu, em choáng váng, đầu óc toàn là một mảng trắng. Phải, em đang sốc. Tự dưng người mình ghét rủ mình chơi riêng mà không biết người ta có ý đồ gì, điểm nhấn ở đây là người ta rủ mình đi chơi riêng. Moon Hyeonjun bảo là em có thể đi để cảm ơn lần trước, em có thể từ chối sao? Dù gì bản thân cũng chưa nghĩ ra cách cảm ơn người ta, thì thôi đồng ý vậy. Anh ta cũng chẳng giết em bỏ vào thùng xốp được.

Nhưng vẫn là choáng váng.

Tưởng anh ta ghét bỏ em lắm?

'Sao lại rủ tôi đi chơi chỗ đó? Thân thiết gì mà đi?'

'Được cho vé chứ sao. Chứ nhóc nghĩ tao chịu bỏ tiền túi ra mua vé cho nhóc đi chắc?'

'Cũng đúng. Thôi thì đi cũng được, anh đón'

'Biết rồi, nhớ ra cổng đúng giờ'

Choi Wooje mang nguyên bộ mặt đầy dấu chấm hỏi từ công ty về nhà. Em vẫn cảm thấy có gì cấn cấn nhưng không biết là cấn ở chỗ nào. Rõ ràng quan hệ hai người lúc đầu siêu gay gắt, có tôi thì không có anh, mỗi ngày đều là cãi nhau đến tán loạn, gặp đâu chửi đó. Thế mà chỉ trong vòng một tuần nay, nó cứ thay đổi kiểu gì ý. Anh ta cứu em, đèo em đi làm, dọn phòng cho em, rồi là rủ em đi chơi. Ai không biết lại tưởng đây là diễn biến của một bộ phim ngôn tình. Rốt cuộc là sai ở bước nào nhỉ? Sao cái quan hệ tưởng như hết cứu bây giờ lại dần dần mọc rễ rồi?

Moon Hyeonjun đã nói dối.

Anh còn chả hiểu sao lúc đó mình lại nói dối theo bản năng, rằng anh được người quen cho tận 2 vé. Thật ra là anh bỏ tiền túi mua vé đấy, chứ làm gì có người quen nào. Hyeonjun còn giật mình khi nhận ra bản thân lỡ nói dối để thuyết phục thằng nhóc đó đi cơ mà. Chẳng có gì để che dấu đâu, nhưng chẳng biết sao anh lại nói dối nữa.

Nghe cứ giống cái trò hồi trung học anh hay làm để cua gái thế nhờ.

Moon Hyeji có ngu mới tin thằng em. Cô vội nhắn cho Minhyung nhờ vả, để xem xem cái người kia cỡ nào mà cái mỏ dẻo của Hyeonjun không rủ đi chơi được. Có vẻ cái người này sẽ lâu hơn những đối tượng khác một chút, trực giác của phụ nữ mách bảo Hyeji thế. Mong rằng thằng em lông bông tồi tệ của cô không làm khổ con người ta.

Minhyung nhận được tin thì cũng bất ngờ chứ. Dạo này chỉ lo bồi dưỡng quan hệ với Minseok nên anh cũng chả để ý đến thằng bạn đồng niên mấy. Nghe chị Hyeji kể, Minhyung mạnh dạn đoán rằng người này chắc là quả báo tình duyên của Moon Hyeonjun đấy. Vì sao á? Vì chưa ai khiến thằng này phải lựa lời để mời đi chơi chứ sao. Chứng tỏ là người ta không có ý gì với nó hết, và thằng bạn của anh nếu muốn chinh phục thì phải trải qua một khoảng thời gian đấy.

Vừa phải cua đối tượng vừa phải nghĩ cách hoà thuận với nhóc Wooje, để tao xem xem Moon Hyeonjun mày cân bằng thời gian như thế nào.

on2eus | in the limelight, usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ