Các nhóm chat, từ nhóm của các cô lao công tới các nhân viên hậu cần qua đến nhóm của các quản lí, hôm nay đều loạn hết cả lên. Cứ tưởng ngày tăng lương đã đến nhưng không, họ chỉ đang bàn luận về một sự kiện giật gân.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun hôm nay đi làm cùng nhau.
Moon Hyeonjun chịu để em ngồi lên con moto yêu quý của mình.
Choi Wooje chịu để anh đèo mình.
Được cái đây là công ty gia đình nên ai cũng biết chuyện hai người bằng mặt không bằng lòng, và khi họ thấy cảnh tượng sáng nay thì ai cũng bất ngờ lắm. Rõ ràng hôm qua còn kháy đểu nhau trong phòng thu mà hôm nay đã thấy đèo nhau rồi? Không lẽ hai cái đứa này mới nghĩ ra cách thức mới để giày vò nhau hả?
Bên này hai đối tượng trung tâm của việc bàn tán vẫn không hay biết gì, một lớn một bé xuống xe, không ai nói với nhau câu nào. Choi Wooje biết, anh ta đưa mình tới công ty là để tránh khỏi việc bị thằng cha đêm qua úp sọt. Moon Hyeonjun biết, việc nhóc đó im lặng không nói gì chính là sự nhân nhượng lớn nhất rồi. Hóa ra sau ngần ấy quãng thời gian ở chung thì hai người cũng có một điểm ăn ý.
Kim Haneul tưởng mình già nên hoa mắt. Hai con báo nhà anh cuối cùng cũng tu thành mèo nhà rồi hả trời? Đúng là chuyện lạ. Hay hai đứa này lại chuẩn bị diễn cái vở kịch độc lạ gì nữa mà anh không biết?
'Em chào anh Sanghyeok, chào anh Haneul hehe. Buổi sáng tốt lành ạ'
'Chào Wooje nhé. Hôm qua bàn chuyện với Wangho sao rồi em?'
'Dạ mọi thứ đều ổn ạ'
'Thế thì tốt. Wooje nhớ làm việc chăm chỉ nhé'
'Dạ'
'Ê em với nhóc kia bị gì vậy?'
'Ủa tụi em làm sao hả quản lý Kim? Em thấy bình thường mà?'
'Bình thường cái đầu em. Bình thường của hai đứa là mỗi ngày đều cãi nhau đến anh sống tôi chết chứ không phải hòa bình như này. Cả công ty đang xì xầm xem hai đứa có phải bị điện giật nên thay tính đổi nết hay không đấy'
'À ra vậy. Không sao đâu anh ơi, tại có chút chuyện nên tụi em mới bất đắc dĩ phải đi làm chung thôi á, chứ làm sao mà em hết ghét thằng nhóc đó được'
'Ừm ừm. Hai đứa mà có chuyện gì thì nhớ báo anh nhé'
'Vâng'
'Ừ. Đây là lịch trình hôm nay nhé. Lúc 9 giờ em và Wooje sẽ đi thu âm bài hát cho album solo của em ấy. Tư bản muốn hai đứa feat chung một bài. Sau đó tầm 3 giờ chiều em có hẹn với tác giả này nhé. Cô ấy được công ty mời để thiết kế logo mới cho nhóm, em đại diện nhóm đi bàn nha'
'Dạ em biết rồi'
Wooje cảm thấy bản thân hôm nay là lạ. Cả ngày đầu em cứ trên mây, em cứ cố ép mình nghĩ ra cách để cảm ơn Moon Hyeonjun cho hết nợ. Nhưng em chẳng biết anh ta thích gì, hơn nữa em cũng không nghĩ mặt mình đủ dày để tặng quà cảm ơn cho anh ta. Nói lời cảm ơn em còn chả dám nữa là.
Thỉnh thoảng em lại lơ đễnh nhìn xem Moon Hyeonjun đang làm gì. Bây giờ Wooje mới có dịp chăm chú quan sát anh ta. Phải công nhận là tuy cái mặt trông đểu đểu bỉ ổi đáng ghét nhưng body cũng ok đó chứ, múi nào ra múi nấy làm em thấy ngưỡng mộ ghê. Xương quai hàm của anh ta cũng bén quá đi, thêm quả mũi kia nữa thì bảo sao lắm fan bạn gái thế. Mà giọng anh ta cũng hay. Có mấy lần chơi LOL bị xếp chung đội nên em cũng biết được giọng anh qua loa sẽ như thế nào. Một chữ thôi, trầm. Trầm kiểu trầm ấm nói chung là cũng được lắm, lại còn suốt ngày ôm đàn hát tình ca nữa thì hiểu lí do anh ta hút fan rồi đó. Haiz cái người cũng tàm tạm thế này mà sao cái nết đáng ghét thế không biết.
Ơ em đang nghĩ gì thế này?
Choi Wooje, đang ngồi ngắm Moon Hyeonjun, và còn khen anh ta nữa hả?
Chết mẹ rồi.
Bạn biết mình ăn loz không phải là khi bạn biết yêu mà là khi bạn thấy cái người mình ghét thật ra cũng tốt tốt một tí, cũng đẹp trai một tí, cũng tài năng một tí, và tự nhiên bạn thấy cái người đó bớt đáng ghét một tí.
Tự mình thao túng mình à Choi Wooje ơi?
Nhận ra bản thân đi hơi xa, em vội quay mặt đi chỗ khác, tập trung vào công việc của mình. Hyeonjun cũng không nhận ra bản thân bị người ta nhìn chằm chằm rồi quét lên quét xuống nãy giờ, anh chỉ đang nghĩ xem ra điều kiện như nào để khiến hai người thân thiết hơn mà lại không quá đáng. Lee Minhyung cứ đợi đấy, kiểu gì Moon Hyeonjun này cũng hốt được em Porsche về tay thôi.
3h chiều, chị gái bên thiết kế đúng giờ có mặt như đã hẹn, và Hyeonjun nhìn phát đã nhận ra ngay. Là chị gái Minhyung chứ ai. Hai người bàn một lát là xong việc, nhưng anh đã kéo chị gái nán lại một chút.
'Chị ơi em hỏi cái này chút được không ạ? Không liên quan tới công việc ấy'
'Ừ em hỏi đi'
'Nếu như có người đang nợ chị một lời cảm ơn nhưng mối quan hệ giữa hai người đang rất tệ, thì chị sẽ ra điều kiện như nào để vừa khiến người đó có thể trả ơn, vừa giúp mối quan hệ đó đi lên ạ?'
'À, thật ra nếu là chị thì chị sẽ bảo người đó đi chơi chung với chị một ngày và phải thật vui vẻ. Như thế vừa giúp hai người thân thiết hơn, mà người ta cũng không có cảm giác mắc nợ em nữa'
'Woa đúng là hay thật, em cảm ơn chị nha, chị về an toàn ạ'
'Ừ chị về nha, ở công ty thằng Minhyung có gì láo nháo nhớ kể chị nhé'
'Dạ'
Đi chơi riêng à? Không biết nhóc đó có chịu không nữa.