'Anh nói chuyện với người ta rồi đấy'
'Đã bảo đừng có nói rồi...'
'Trông thằng bé có vẻ quan tâm em phết mà'
'Lừa đấy anh ơi, anh không biết được cái vẻ bất cần của anh ta lúc cá cược đâu, nói chuyện nhẹ tênh'
'Anh nói xong người ta cũng bảo hối lỗi sẽ cố gắng sửa sai rồi đó, nhóc xem xét đi. Dù sao cũng còn tận 1 năm'
'Em biết rồi mà...Em sẽ cố'
'Ừ, thời gian này cố gắng chuẩn bị concert cho tốt'
'Dạ'
Suốt những ngày sau đó, Moon Hyeonjun liên tục làm phiền em. Anh muốn xác định phần trăm thành công của bản thân, và anh muốn dò xem liệu em có tha thứ cho mình không.
'Wooje ơi tập xong hai mình đi ăn gà nhé? Anh bao'
'Thôi không cần đâu'
'Wooje ơi em khát nước không? Anh có mua này, qua uống đi em'
'Em không khát'
'Wooje chắc là chưa kịp mang đồ đến thay nhỉ? Anh có đồ dự phòng này'
'Không cần đâu, cảm ơn'
'Wooje ơi quản lý gọi cả nhóm ra chốt nốt mấy thứ linh tinh này'
'Tới ngay đây'
Em hớt hải chạy tới phòng họp, nhưng người chờ em lại không phải quản lý.
'Anh có ý gì hả?'
'Anh có ý muốn làm hoà với em'
'Không xích mích sao phải làm hoà?'
'Anh xin lỗi'
'Vì điều gì cơ?'
'Vì tất cả. Anh đã sai khi coi em là trò đùa, anh sai khi không hề nghiêm túc muốn có mối quan hệ tốt với em, anh sai khi lấy em ra cá cược. Anh xin lỗi em rất nhiều. Không mong em dễ dàng tha thứ, chỉ cần em cho anh cơ hội được sửa sai và bù đắp lỗi lầm thôi cũng được, sau đó tuỳ em xem xét'
'Chân thành thế cơ à? Anh biết là sai sao ngay từ đầu còn làm?'
'Là anh của lúc đó hồ đồ. Anh chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mà không suy xét cho cảm xúc của em, anh thấy rất hối hận'
'Đã biết'
'Vậy em cứ xem xét kĩ càng nhé, anh biết chuyện này anh sai nên quyết định của em thế nào anh cũng tôn trọng'
'Được'
Choi Wooje đầu hàng trước cảm xúc. Em ta vẫn lạnh nhạt với anh vậy thôi, nhưng sâu thẳm bên trong em ta tự biết rằng mình sẽ chẳng như thế được mãi. Rồi sẽ có một lúc nào đấy tuyến phòng thủ của em bị phá vỡ, và Moon Hyeonjun sẽ thấy trơ trọi một tấm lòng vốn yêu thích anh nhưng làm giá. Nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ hoàn toàn tha thứ cho anh ta. Em đẹp chứ em đâu có ngu.
Tiếp đó, Kim Haneul được chứng kiến chuỗi ngày lẽo đẽo theo sau Choi Wooje lúc nào cũng có một cái đầu trắng. Em chưa mở miệng nhờ vả câu nào, thậm chí không cả nói chuyện cùng nhưng Hyeonjun vẫn tự nguyện làm hết việc này việc kia cho em, như thể là muốn lấy lòng. Minhyung cũng chẳng khác, khi mà anh thấy ngứa mắt cái cảnh thằng bạn mình như cu li hầu hạ thằng em chung nhóm.
'Nhìn bạn bám theo người ta trông chán đời vãi bạn ơi'
'Em ấy giận tao rồi'
'Giờ tao giận mày thì mày có lẽo đẽo theo sau tao thế không?'
'Mơ đẹp nhỉ'
'Sao Wooje lại khác?'
'Thì khác thôi chứ làm sao'
'Thích người ta à?'
Lee Minhyung hôm nay bắt đúng trọng tâm mà hỏi, dồn cho Hyeonjun vào ngõ cụt, để rồi anh chẳng thể làm gì ngoài thừa nhận.
'Ừ'
'Ôi bạn ơi bạn thế này là không được rồi, đang yên đang lành tự dưng quay ra thích người ta là sao? Mà còn đi thích cái nhóc đó nữa? Ôi trời chắc quả báo tình duyên đến rồi đó bạn tôi ơi'
'Không nói được gì hay xin hãy im lặng'
'Tao nói sai à? Cái thằng lúc trước mạnh mồm bảo làm thân nhận xe xong quay đi luôn đâu rồi? Giờ hèn thế?'
'Bị thần tình yêu gõ cửa thì chả hèn...Em ý còn biết chuyện mình cược với nhau rồi cơ, thế nên mới giận đấy'
'Ngu'
'Cút'
'Bạn yêu chuẩn bị đợi em ý lên track tiếp đi nhé, nhóc này thù dai khiếp'
'Lên track như nào cũng được chỉ mong ẻm đừng cạch mặt tao như xa lạ là được rồi'
'Yêu vào lòi ra là một thằng simp rách'
'Kệ tao'
Concert ngày càng đến gần, cả nhóm phải tăng cường độ luyện tập đến mức không đủ thời gian nghỉ ngơi. Chưa kể, mỗi người còn phải luyện tập cho stage riêng của mình nữa nên ai nấy trông cũng phờ phạc rã rời. Và với một người luôn tự nghiêm khắc với bản thân như Choi Wooje, em đã luyện tập tới mức cảm thấy cơ thể dường như không còn là của mình.
Moon Hyeonjun là người đầu tiên phát hiện ra những vết sưng trên cổ em.
'Ơ Wooje, sao cổ em nổi hạch thế?'
'Hả? Hạch gì cơ em không hiểu?'
'Ê thằng Hyeonjun nói đúng đó, cổ em có mấy vết sưng to lắm luôn này'
'Nhóc bị sao thế? Đi khám không?'
'Thôi chắc không sao đâu anh, em tập nốt mấy bài xong em khám sau vậy'
Chỉ là Hyeonjun vẫn để ý em, và anh đã kịp đỡ lúc em lảo đảo khi đang lộn người ở bài tiếp theo.
'Minhyung, báo quản lý đi, xin nghỉ'
'Ok'
'Tao với Minseok đưa em ý đi khám'
'Ừ được để gọi xe'
Choi Wooje ngất, ngất vì tập luyện quá sức. Em còn chẳng nhận ra tình trạng đáng báo động của cơ thể mà cứ hát nhảy không ngừng nghỉ. Cũng may là trước khi ngất, dáng vẻ hốt hoảng cùng gân xanh nổi đầy trán của anh đã được em thu hết vào trong mắt.
Chắc là người ta quan tâm em thật nhỉ?