Hoa Đào Nở

1.5K 58 5
                                    

Nhà họ Điền tưng bừng mở tiệc, giai nhân tấp nập ra vào khắp nơi, nơi nào trong Điền phủ cũng sáng trưng trông hết sức linh đình.

Chả là nhà họ Điền năm nay đón sinh thần hai tuổi của phúc tinh, Điền phu nhân có mang xem mười thầy thì cả mười thầy đều phán đứa trẻ mà bà mang là phúc tinh giáng thế, làm cho cả nhà nhộn nhào hết cả ngóng chờ đến ngày phúc tinh được sinh ra. Và kì diệu thay ngày mà phúc tinh nhà họ chào đời thì nhà họ điền trúng mối làm ăn cực kì lớn lợi nhuận đủ để sống dư dả thời gian dài, cái đêm mà bà Điền chở dạ là đêm trăng tròn, trăng sáng đến độ không cần phải bật đèn ngoài sân. Trời quang mây tạnh lại vào đêm đại nguyệt*¹ sáng nhất của năm, quả là ngày phúc tinh giáng thế đến trời đất còn phải vui mừng.

Phúc tinh nhà họ vừa sinh được hai ngày đã có rất nhiều người đến chào hỏi mong muốn được kết thông gia với nhà họ Điền. Ấy vậy mà chẳng ai được cả vì vốn Điền gia đã có người kết từ lúc mà hai đứa trẻ con chưa ra đời.

Hôm nay Điền Chính Quốc_ Tiểu phúc tinh _ nhà họ tròn hai tuổi. Cả Điền gia ai nấy đều háo hức chờ đón ngày này.

Bên ngoài một bé trai độ bốn tuổi nhanh nhẹn vọt vào trong căn phòng của chủ tiệc hôm nay.

"Tiểu khả ái em đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng í ới quen thuộc, bé con nhảy từ trên giường xuống lạch bạch chạy đến chỗ người anh của mình, đôi mắt bé lấp lánh dường như đã chờ mong anh từ rất lâu rồi. Kim Thái Hanh mỉm cười xoa đầu bé con bỗng anh dúi vào tay bé con một hộp hình vuông được trang trí đẹp mắt tuy nó tuy là hộp quà nhỏ nhưng cũng đủ làm cho bé con vui vẻ cả ngày.

"Ừm.. Tuy là mẹ Kim đã chuẩn bị quà cho em rồi, quà to lắm luôn nhưng mà anh vẫn muốn tự tay tặng quà của anh tự làm cho em..mong bé thích nó."

Bé con tít cả mắt, nhoẻn miệng cười nhanh chóng đua đưa tay đòi anh bế. Anh mới bốn tuổi ấy vậy mà đã có chiều cao vượt trội vô cùng, ôm bồng nhóc con hai tuổi ôm theo hộp quà đem đi khắp nơi.

Bé con đáng yêu đi đến đâu cũng được người ta chào đón, bé con được bồng trên tay anh lớn mà cứ cười khanh khách, trông hai đứa trẻ đến là đáng yêu.

Mẹ Điền thấy hai bé cưng đang cùng nhau nghịch ngợm ở vườn hoa liền đi lại nâng Chính Quốc ôm vào lòng, sau đó vòng tay bế cả Kim Thái Hanh, lần lượt đặt lên má búng ra sữa của hai đứa một nụ hôn nhẹ nhàng.

Anh lớn có chút ngại ngùng, dù gì đi nữa đối với Kim Thái Hanh anh cho rằng bản thân đã lớn và việc ôm hôm như vậy có chút trẻ con, nhưng xem kìa anh vẫn tẩn hưởng nó đấy thôi. Bé con bên cạnh ngọt ngào hôn lên má mẹ Điền, anh cũng bắt chiếc bé con, người phụ nữ xinh đẹp được hai bé cưng đáng yêu thơm thơm thì thỏa mãn không thôi nhanh chóng khoe với người chồng của mình.

"Điền Tuấn Huy, anh xem bé con của chúng ta có phải là một viên kẹo không?"

Điền Tuấn Huy nhìn thấy vậy liền đi đến đón lấy cả hai đứa để cho ngồi trên vai ông.

"Đúng, Điền Chính Quốc là kẹo dâu còn Kim Thái Hanh lại là kẹo gừng."

"Tại sao lại là kẹo gừng ạ?"_Anh nghiêng đầu tròn mắt nhìn ông Điền.

"Tại vì Kim Thái Hanh là cậu bé bề ngoài cứng cỏi trông có chút già dặn, nhưng lại bên trong lại ấm áp và ngọt ngào, giống như viên kẹo gừng vậy, có chút vị cay của gừng nhưng cũng có cái ấm áp, cũng có cái ngọt ngào."

Ông ngồi xuống ghế rồi đỡ hai đứa ngồi xuống đùi mình, ôn tồn xoa đầu anh, bé con Chính Quốc bên cạnh dụi đầu vào vai ông. Kim Thái Hanh có chút mông lung nhưng lúc này có thêm một cặp đôi nữa bước vào, là vợ chồng nhà Kim.

Bà Kim chào hỏi mọi người xong liền đi đến chỗ bé con và anh lớn cúi thấp người mỉm cười. Bà vươn tay xoa mái đầu tròn nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tiểu Nguyệt*² ta đem quà sinh nhật đến cho con đây!"

"Quà ạ? Anh Thái Hanh cũng mới tặng qua cho con nè mẹ Kim ơi!"

Với cái giọng líu lo như chú chim non, bé con hào hứng dơ hộp quà mà Kim đã tặng ra trước mặt bà Kim, nhìn hộp quà được tỉ mỉ trang trí bà biết con trai bà yêu mến cậu bé này đến mức nào.

"Hanh Hanh, con giám lén mẹ tặng quà bí mật cho Tiểu Nguyệt sao?"

Thái Hanh gãi đầu cười hì hì, anh tinh nghịch nhéo nhẹ cái má phính mềm của bé con, ai nấy đều vui vẻ cười nói, hai đứa trẻ được tất cả mọi người yêu mến, ai cũng thấy chúng sinh ra là dành cho nhau, chúng thương nhau như thể có một sợi dây tờ hồng nối liền từ hậu kiếp.

Từ ngày có anh và bé con, hai họ phất lên như diều gặp gió, thành công phát đạt nổi tiếng một vùng ai ai cũng phải kính nể. Nhiều người với mong muốn làm giàu từ phương xa kéo đến hỏi xin bí quyết để gặp may mắn nhưng lầm nào cũng chỉ nhận được một nụ cười và câu nói: "Trời thương thì trời cho."

Làm gì có ai mà ngờ được trong Điền gia có Phúc Tinh, trong Kim gia có Phúc Diễm*³.















Đại nguyệt*¹: Siêu trăng ( là ngày mà có trăng sáng và lớn )
Tiểu Nguyệt*²: í là trăng nhỏ vì bé Điền nhà ta sinh vào ngày đại nguyệt nên mọi người ví bé như là trăng, xinh đẹp và tỏa sáng
Phúc Diễn*³: chỉ người, nghĩa là "hạnh phúc" "may mắn"

By: dilyss_tk

.tk. Khả Ái Nhà Họ ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ