Từ sau cái ngày mà Hà Lệ Kiều và Triệu Nam Khánh bị phán quyết, giờ đây Điền Chính Quốc lại càng chứng minh được mình chính là bảo bối, là tất cả đối với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mạnh tay sử lí những kẻ có tội để làm gương cho những người khác những vẫn có những kẻ điếc không sợ súng. Cố tình muốn nuôi hy vọng hão huyền.
Ví dụ như Đào Tình Hoa, cô nàng hot girl của trường.
Sau khi thấy Hà Lệ Kiều bị anh trừng phạt cô liền nhân cơ hội tiếp cận anh, mong muốn một chút sự quan tâm của học trưởng ấy vậy mà lại chỉ nhận được một màn ân ái của cậu và anh.
Hôm nay Đào Tình Hoa và Kim Thái Hanh bỗng nhiên lại bị xếp chung nhóm làm bài thuyết trình và điều đó khiến tiểu bạch thỏ nào đó xù lông.
"Anh đi một chút rồi về ngay mà, yêu yêu, bé đừng như vậy."
Điền Chính Quốc phồng má quay mặt đi, Kim Thái Hanh bỗng nhiên lại nhận được cuộc gọi của Đào Tình Hoa về việc thuyết trình, cô muốn hẹn anh ra một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Và tất nhiên Điền Chính Quốc biết chuyện và nhất quyết không cho anh đi, dẫu biết Kim Thái Hanh vốn chỉ là quan tâm đến bài thuyết trình và điểm số của anh nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được.
Cậu bầy ra vê giận dỗi, gương mặt khó chịu không thèm tiếp chuyện anh, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh xuống nước ôm ấp người ta vào lòng nhẹ hôn lên chóp mũi của cậu.
"Em đi cùng anh, thế có được không bạn nhỏ ơi."
Điền Chính Quốc lúc này mới tươi tỉnh, đôi mắt híp lại, hưng phấn dùng đôi môi mềm khẽ chạm vào gò má thanh niên. Cậu nghe anh nói mới vui vẻ đi chuẩn bị, Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng đang tung tăng hệt như chú thỏ nhảy khắp nơi trên đồng cỏ, anh mỉm cười khẽ lắc đầu, dẫu có lớn thì Điền Chính Quốc đối với anh vẫn là một khả ái thích nũng nịu.
Điền Chính Quốc diện cho mình chiếc áo sơ mi đơn giản phối với quần xuông đen và chiếc giày thể thao màu trắng đầy năng động, gương mặt của cậu đầy rạng rỡ, gò má ửng hồng khi Kim Thái Hanh khen cậu xinh đẹp. Mái tóc nâu dài được vén gọn sau tai, trông Điền Chính Quốc chẳng khác nào một tiểu thiên thần với nụ cười thuần khiết đốt cháy trái tim cả.
Cậu khoác tay anh, Kim Thái Hanh cũng hoàn toàn vui vẻ để Điền Chính Quốc giựa dẫm mà chẳng hay rằng cậu đã lén anh xịt lên mình một chút hương gõ tuyết tùng, mà hương gỗ tuyết tùng chính là mùi hương đặc trưng của Kim Thái Hanh.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến địa điểm hẹn, Đào Tình Hoa từ sớm đã có mặt, cô mặc một chiếc váy trắng trễ vai dài gần đầu gối, gương mặt trang điểm kĩ càng, chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ân cân của Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc xuống xe, đôi môi của cô bỗng mím lại, không cam lòng.
Tay anh khẽ khoác lên eo mảnh của cậu nhóc, đôi mắt ân tình nhìn người ấy hoàn toàn không một tia chú í đến cô gái kia. Sự lịch thiệp của Kim Thái Hanh dường như chỉ dành cho mình Điền Chính Quốc, anh đưa tay kéo ghế để cậu yên vị mới đến mình ngồi xuống.
Thấy đối phương đang thể hiện sự tức giận, cậu bé mười lăm mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn í. Đưa tay về phía cô, cậu nghiêng đầu.
"Chào chị ạ, em là Điền Chính Quốc, hôn phu của anh Hanh."
Một câu "anh Hanh" thôi cũng đủ để cô phải bất ngờ, Kim Thái Hanh rất ghét việc người khác gọi tên của anh chỉ cần gọi họ là đủ đến cả họ hàng trong Kim gia cũng phải gọi là cậu Kim ngoài trừ bố mẹ và lão gia, lão bà của nhà họ Kim và họ Điền không ai được phép gọi anh hai tiếng "Thái Hanh" từ lúc sinh ra đã vậy, thế mà Điền Chính Quốc vừa chào đời Kim Thái Hanh đã nắm lấy tay áo mẹ bập bẹ hỏi:
"Mẹ ơi sau này em bé gọi con là anh Hanh không ạ?"
Và từ khoảnh khắc ấy cả Kim gia đều đã hiểu Điền Chính Quốc là tiểu tâm can, là mỗi lương duyên không thể tách rời của Kim Thái Hanh, đến giờ Điền Chính Quốc vẫn là người đầy tiên và duy nhất không phải là phụ tử, phụ mẫu hay hai đại lão của Kim gia được phép gọi cả họ lẫn tên của anh.
Đài Tình Hoa có chút gượng gạo, nụ cười dần méo đi rồi tắt hẳn nhưng vẫn phải dữ nét lịch sự, cô đưa tay muốn nắm lấy tay cậu ai ngờ Kim Thái Hanh lại kéo tay cậu lại đan chặt. Cậu hơi giật mình nhưng cũng vô cùng thỏa mãn.
Cả buổi hôm ấy Kim Thái Hanh chẳng để Đào Tình Hoa vào mắt hoàn toàn chỉ âu yếu Điền Chính Quốc, ánh mắt không chứa đến bóng hình thứ hai, chăm chú đến quên cả những người xung quanh.
"Tiểu Nguyệt, anh đi vệ sinh một lát, em ngồi đây đợi rồi chúng ta cũng về."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo anh với nụ cười dịu dàng hiền lành, nhưng thấy người kia khuất bóng nụ cười ấy liền tắt ngúm, cậu chống tay lên bàn, gương mặt đầy nét khinh thường.
"Cô còn hy vọng hão huyền sao? Như cô đã thấy Kim Thái Hanh là của tôi, anh ấy chỉ nắm tay tôi, hôn tôi và chỉ mình tôi thôi."
"Một cô gái nhỏ như cô đòi đấu với tôi? Cô nghĩ mình là ai, không Kim Thái Hanh thì cả Điền gia sẽ bảo hộ tôi đừng tốn công vô ích tốt nhất là liệu sức rùt lui đi!"
Cậu nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ôn hòa nhã nhặn nhưng giọng nói lại nhiều phần cảnh cáo. Đào Tình Hoa bất ngờ, thường ngày cứ như một cục bông nhỏ vây quanh anh ấy vậy mà giờ đây lại bày ra dáng vẻ đáng sợ đến vậy.
Rõ ràng Điền Chính Quốc không phải người thường mà là một con hồ ly, một con hồ ly tu thành chín quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
.tk. Khả Ái Nhà Họ Điền
Fanfiction"Điền gia phúc tinh giáng thế, khả ái hồng đào, dịu dàng ấm áp đem tài đem lộc rước về nhà Điền. Mệnh hợp căn khớp nhà Kim, trời sinh một đôi, chắc chắn có hỉ trai gái đủ cả. Chỉ cần để cho hai đứa trẻ gần nhau tự khắc sẽ thành nhân tình, tạo ra đại...