Hôm nay là một ngày bất bình thường nhất trong cả hai họ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh giận nhau!
Chẳng là hơn bốn tiếng trước bạn nhỏ muốn kéo anh lớn đi chơi vì thấy anh dạo này bận rộn căng thẳng nhiều, nhưng anh lại cũng chính vì căng thẳng mà đã hiểu lầm í bạn tưởng bạn không hiểu chuyện vòi vĩnh đi chơi trong khi anh đang bộn bề tài liệu liền mắng bạn, nói là mắng thật chất chỉ lớn tiếng nói bạn đang làm anh mất thời gian.
Đối với bạn lại thành tổn thương vô cùng, chẳng ai chịu nhường ai thành ra Điền Chính Quốc bỏ về Điền gia, Kim Thái Hanh nhốt mình trong thư phòng.
"Lần đầu thấy hai đứa nó giận nhau như vậy đấy, bình thường toàn nhường nhau hôm nay quả là căng lắm à."
Phác Chí Mẫn cảm thán, bên cạnh nghịch nghịch bông hoa trong tay, Mẫn Đoãn Kì bên cạnh gật gù công nhận, nhìn Điền Chính Quốc cứ thẩn thơ ngồi ngoài hiên nhà trông hết sức buồn bã.
"Yêu đương cãi nhau là thiết yếu, từ từ cũng hết thôi đừng bi thương như vậy chứ bạn tôi."
Nó vỗ vai cậu, Điền Chính Quốc dương đôi mắt ươn ướt của mình lên nhìn nó hỏi.
"Thật sự là vậy sao?"
Nó cười cười rồi gật đầu."Cậu không thấy thôi chứ tớ với anh Mẫn cãi nhau suốt đó."
Hắn bên cạnh phụ họa theo cũng đồng tình, cậu lúc này mới giãn được cơ mặt, nhưng vẫn buồn thui, nhìn cứ như thỉ nhỏ cụp tai thu mình thành quả bóng lông tròn ủ rũ.
Thế là cả ngày hôm ấy cậu cứ ngồi ngoài vườn hoa mà tủi thân, chẳng chịu ăn uống gì hết, bé nhỏ cứ mân mê những cánh hoa mà chẳng thèm nghe tiếng mẹ gọi. Bà Điền thấy bảo bối nhà mình buồn như vậy cũng xót, bà đã thử cố an ủi cậu nhưng lại chỉ làm thỏ thêm sầu hơn.
"Hai đứa nhỏ này cũng là lần đầu giận dỗi, em đừng lo lắng quá chút nữa sẽ làm lành thôi."
Ông Điền xoa xoa lưng vợ, bỗng có tiếng của chiếc điện thoại reo lên, thì ra là bà Kim gọi đến hỏi chuyện Tiểu Nguyệt nhà họ.
Kim Taehyung bên kia cũng chẳng khá hơn là bao khi cứ vùi đầu vào bài vở tài liệu của trường mà quên luôn mình vừa làm tổn thương bạn nhỏ.
Đến lúc nhận ra thì người ta đã bỏ về từ bao giờ rồi, vì một chút cáu kỉnh anh trách nhầm í tốt của tiểu khả ái, nghĩ lại thấy hối hận cũng chẳng kịp. Giấy tờ vừa sử lí xong liền chạy xang nhà bạn nhỏ.
Điền Chính Quốc vẫn cứ ngồi trên chiếc xích đu, bất chợt bị ai đó ôm lấy có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn biết đó là ai nhanh chóng muốn thoát ra nhưng sức của cậu so với anh là quá chênh lệch.
"Yêu yêu, anh xin lỗi, bé yêu đừng giận mà."
"Anh đi mà ôm mấy cái tờ giấy kia kìa, ôm em làm gì chứ?"
Thỏ nhỏ xù lông không yên phận trong lòng anh hổ, miệng nhỏ nhe răng cắn vào bắp tay anh tất nhiên chỉ thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lại một dấu răng thỏ. Bạn nhỏ nhà Kim đây mỗi lần muốn sả giận đều nhe nanh cắn anh một cái để lại dấu ở những nơi dễ nhìn thấy, lần này cũng là lần đầu bạn nhỏ giận đến bỏ về răng thỏ tất nhiên mạnh bạo hơn nhưng không làm anh cảm thấy đau nhiều.
Anh vẫn duy trì vuốt ve cậu, xoa dịu sự khó chịu trong lòng của thỏ nhỏ. Điền Chính Quốc bị xoa đến nhũn cả người, không quản mà dựa dẫm vào người đằng sau.
"Anh Hanh đáng ghét! Anh mắng em phiền, anh không thương em!"
Miệng nhỏ chu chu trách móc anh, tay mâm mê vạt áo. Bé con vô cùng ủy khuất kể tội anh, Kim Thái Hanh không vội nói gì cả chỉ im lặng ôm cậu để người ta mắng xong đã.
Cậu thở ra một hơi, cậu đã buồn đến nhường nào khi mà bị anh nói cậu đang làm anh mất thời gian, lúc đó kìm lắm mới không bật khóc.
"Anh xin lỗi, tại anh không chú ý đến bé, lần sau sẽ không có chuyện như vậy đâu."
"Còn có lần sau? Em không tin anh đâu, anh từ chức hội trưởng đi rồi em tin."
Anh gật đầu ngay lập tức, Điền Chính Quốc lúc này mới vui vẻ với anh, hôn vái chóc lên má anh lớn.
"Em không muốn Hanh phải vất vả, em muốn Hanh chơi với em thôi."
"Được theo í em hết, cả đời này dung túng cho em."
Cậu nghe xong cười tít mắt, chiếc bụng trống rỗng biểu tình đòi ăn kêu lên thành tiếng, Chính Quốc đỏ mặt, cậu vội lấy hai tay che bầu má đã đỏ ửng kia. Anh bật cười, bế cậu vào nhà bếp.
Bên này Phác Chí Mẫn và Mẫn Đoãn Kì vẫn đang tranh cãi:
"Em thua cược rồi mau hôn anh đi!"
"Không có đâu, em không thua, rõ ràng Chính Quốc mềm lòng trước mà!"
"Kim Thái Hanh sang xin lỗi trước, cậu ta mềm lòng trước, anh thắng mau thực hiện hình phát đi nào."
Nó phồng má muốn cãi nhưng không được, Mẫn không muốn thơm má anh Kì đâu lúc nào anh Kì được Mẫn hôn má cũng quay lại cắn má Mẫn hết!
Cuối cùng Phác Chí Mẫn dùng chiêu nước mắt cá sấu, khóc lóc chạy vào ôm váy mẹ Điền.
"Bác ơi anh Đoãn Kì bắt nạt con..hức."
Mẹ Điền nghe vậy liền xoa đầy nó quay xang nhìn cậu trai trước mặt thở dài. Đúng là yêu nhau thì cũng có cặp này cặp kia, Hanh Quốc nhà bà yêu thương nhau kiểu nhẹ nhàng thắm thiết còn Đoãn Kì và Chí Mẫn lại đúng nghĩa "yêu nhau lắm cắn nhau đau".
BẠN ĐANG ĐỌC
.tk. Khả Ái Nhà Họ Điền
Fanfiction"Điền gia phúc tinh giáng thế, khả ái hồng đào, dịu dàng ấm áp đem tài đem lộc rước về nhà Điền. Mệnh hợp căn khớp nhà Kim, trời sinh một đôi, chắc chắn có hỉ trai gái đủ cả. Chỉ cần để cho hai đứa trẻ gần nhau tự khắc sẽ thành nhân tình, tạo ra đại...