Nhành Hoa Trước Cổng

889 46 0
                                    

Đứa trẻ đáng yêu chạy chơi khắp nơi theo sau là người con trai dáng người cao ráo.

Kim Thái Hanh_ mười tuổi_ anh không giống bé con Điền Chính Quốc_ tám tuổi_ kia, cũng ham chơi nhưng không phải bây giờ, anh chỉ đơn giản muốn đi đằng sau lưng của cậu nhìn cậu chơi đùa và cùng cậu đi dạo là đủ rồi.

Từ lâu Kim Thái Hanh đã quyết tâm sẽ trở thành bờ vai vững chắc cho cậu dựa dẫm, sẽ trở thành đôi cánh bảo hộ cho cậu. Nói chung Kim Thái Hanh nguyện dung túng cả đời cho cậu, nguyện dùng cả tính mạng để nuông chiều che chở cho nhóc con này.



Mà anh ta mới mười tuổi ấy! Trẻ con giờ đáng sợ thật.



Anh điềm đạm đi đằng sau đứa trẻ nghịch ngợm, chợ tết đầy những món hàng làm cậu thích thú. Đôi mắt cậu sáng lên khi thấy xe hồ lô đẩy đến, đã lâu rồi cậu chưa ăn lại thật sự nhớ cái vị này đến điên rồi.

"Hanh ơi Hanh, mua kẹo hồ lô cho em, mua cho em!"

Thái Hanh xoa xoa mái đầu mềm, nhẹ gật đầu, lấy ví từ tay người hầu đi đến mua cho cậu hai câu kẹo sau đó đi đến chỗ người nhỏ nhưng không đưa cho cậu luôn anh lại bày trò trêu chọc thỏ.

"Hừm.. Kẹo hồ lô rất ngon, nhưng anh mua cho bạn, bạn phải trả cho anh gì chứ nhỉ?"

Anh giả vờ đưa cây kẹo lên mũi ngửi một chút sau đó nhắm mắt làm bộ chuẩn bị cắn nguyên cây kẹo kia, anh hé một bên mắt xem biểu hiện của cậu, bé con thấy vậy mặt liền biến sắc nhanh chóng đi lại kéo cổ anh lớn, chu môi hôn một cái thật kêu lên má phái sau đó làm tương tự với má trái.

Anh cười lên một tiếng sau đó mới hài lòng đưa cây hồ lô cho cậu, Điền Chính Quốc thỏa mãn nhâm nhi cây kẹo tiếp tục dạo chợ.

Cậu chạy khắp nơi lại vô tình va phải một cậu bé khác chạc tuổi, cả hai đồng loạt ngã ra đất. Anh thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu, cú ngã hơi mạnh làm sước một ít ở lòng bàn tay khi cậu chống xuống, Kim Thái Hanh xót xa nhì chỗ da bị chóc không nhịn được mà gõ lên đỉnh đầu cậu một cái.

"Em nhìn xem, chầy hết rồi, anh nói em đi từ từ thôi mà, thật tình!"

Mồm thì càu nhàu tay thì lại dịu dàng dùng khăn lau đi vết bẩn ở tay cậu, để cho Chính Quốc đứng dậy đàng hoàng sau đó anh mới kịp quay ra nhìn cậu bé kia.

Bên cạnh cậu ta là một cậu trai khác Kim Thái Hanh trông có chút quen mắt, nhưng trước hết phải xin lỗi trước đã.

"Tôi xin lỗi, bé con nhà tôi nghịch ngợm va phải cậu không biết cậu có sao không?"

Cậu trai nhỏ chưa kịp lên tiếng, người nên cạnh đã xua tay, miệng cười lên một cái.

"Không sao không sao, cậu không cần xin lỗi đâu cũng là vô í thôi."

Kim Thái Hanh gật đầu, Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối chỉ nhìn người mình vừa va phải bỗng nhiên lại tiến đến đưa tay ra trước mặt người ta.

"Xin chào, trông cậu có vẻ bằng tuổi tớ, tớ là Điền Chính Quốc, còn cậu?"

"A, tớ là Phác Chí Mẫn thuộc Phác gia năm nay mới tám tuổi, anh này Mẫn Đoãn Kì thuộc Mẫn gia năm nay mười tuổi."_ nó đưa tay nắm lấy bàn tay cậu coi như cái bắt tay làm quen.

Điền chính quốc gật gù_"Cậu cũng đi chơi chợ tết đúng không? Chúng ta đi chung được không?"

Phác Chí Mẫn không ngại gật đầu sau đấy cả hai cùng nhau đi vòng quanh cả khu chợ mua đủ thứ đồ đằng sau vẫn là bóng dáng của hai vị thiếu gia già trước tuổi và dãn người hầu nhà họ.

"Cậu là Mẫn Đoãn Kì?"

Hắn tuy tiện gật đầu.

"Tôi là Kim Thái Hanh trông cậu có chút quen mắt, không biết có gặp ở đâu chưa?"

Mẫn Đoãn Kì suy nghĩ một chốc, cái tên "Kim Thái Hanh" nom có chút quen tai, vẫn dụng hết sự ghi nhớ hắn mới nhận ra.

"Chẳng phải hai chúng ta từng đại diện trường đi thi toán toàn quốc cuối cùng vì đồng điểm mà cùng đạt giải nhất đó sao?"

Anh cuối cùng cũng biết tại sao mình lại thấy quen quen thì ra là do tên này là một trong những người hiếm hoi thật sự có cái ấn tượng nào đó để anh nhớ đến. Nghe hơi kì qoái nhưng Kim Thái Hanh ngoài Điền Chính Quốc và người thân thích ra thì không giỏi nhớ mặt những người khác trừ khi họ thật sự để lại ấn tượng nào đó ví dụ như Mẫn Đoãn Kì cũng hạng với anh chẳng hạn.

Hoàn toàn ngườc lại với Điền Chính Quốc thân thiện và luôn nhớ mặt mọi người.

"Hay thật giờ lại có duyên gặp lại, chắc phải làm bạn thôi nhỉ?"

Anh cười coi như đồng ý, cả anh và hắn đều là những kẻ tài giỏi và trưởng thành và đặc biệt đều có tiểu tâm can là hai khả ái vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Kể ra cũng kì lạ, bọn họ như thể đã quen biết từ lâu, thân thiết như bạn bè tách biệt hội ngộ.

Quả là duyên phận, hữu duyên thì ắt sẽ gặp, vô duyên cổ cũng chẳng có dịp nhìn nhau.

Ngay chơi chợ hôm ấy đã mở đường cho một tình bạn đẹp, khởi đầu cho một nhóm thất đại gia tộc lừng lẫy.

















.tk. Khả Ái Nhà Họ ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ