Lễ tang của cậu được tổ chức sau khi anh bình phục, trên tấm ảnh là Chính Quốc với nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời. Anh thất thần ngồi trước di ảnh của cậu thật lâu, rồi sờ lên nó.
"Chính Quốc..."
Cậu trai anh yêu đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười tám, anh sống liệu còn ý nghĩa. Đối với anh cậu chính là nguồn sống duy nhất, là sự tồn tại mà anh thương, giờ cậu bỏ anh lại tự mình đi tìm một nơi xa mà anh vĩnh viễn không thể với tới.
Chiếc nhẫn của cậu được anh sỏ vào chiếc dây chuyền bạc mà cậu tặng anh hồi cả hai mới vào cao trung. Chiếc nhẫn vẫn lấp lánh như thể nó là vật chứa đựng tình yêu của cậu để lại cho anh, một tình yêu không thể đong đếm.
Phòng của cậu đã được dọn dẹp, đồ đạc đã được niêm phong, mọi thứ trong phòng đều được dữ nguyên như khi chủ nhân nó rời đi, từ chiếc chăn vì sáng biết tin được anh đưa đi chơi cậu vội vàng chưa kịp gấp đến chiếc dép đi trong nhà ngổn ngang cũng được dữ nguyên. Tất cả ều là ý muốn của anh, anh muốn vẫn cảm nhận được cậu, được sự hiện diện của cậu.
Cuối cùng, anh quyết định bỏ lại việc học và chuyển quyền thừa kế công ty cho người em họ. Không ai phản đối việc anh làm, Kim Thái Hanh chuyển về căn nhà gỗ kia. Mọi thứ vẫn còn đây, tất cả mọi kỉ niệm của họ cứ ùa về, trên đường đến đây anh đã đi qua nơi xảy ra tai nạn, vết tích vẫn còn vương lại nơi đây như một sự nhắc nhở về lỗi lầm của anh, một tội lỗi dù có dùng cả vạn kiếp cũng không thể đền bù. Người tài xế kia cũng đã phải ngồi tù vì sử dụng chất có cồn điều khiển phương tiện và gây tai nạn dẫn đến tử vong nhưng anh vẫn thấy bấy nhiêu là chưa đủ để bù đắp cho cậu.
Ôm theo bức ảnh của cậu, anh đặt nó lên chiếc kệ lớn. Đứng ngắm nhìn thật lâu, cậu vẫn mỉm cười với anh, một nụ cười như ánh ban mai, một bông hoa mà chính anh đã làm nó héo mòn.
"Yêu yêu của anh, chúng ta đến căn nhà gỗ này sống nhé, sống hết phần đời còn lại. Anh sẽ chăm sóc nơi này thật tốt vì bé yêu của anh yêu nơi này mà phải không? Anh sẽ dọn dẹp chờ ngày em trở về bên anh.."
Kim Thái Hanh chua xót vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên trong di ảnh, anh bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Từng vật nhỏ nhất anh cũng tự tay mình chỉnh sửa, Chính Quốc nói em ấy thích mùi trên người anh và anh đã khiến cho cả căn nhà mang hương đó, em nói em thích sau này chúng ta sẽ nuôi một chú mèo và một chú chó anh liền nhận nuôi và chăm sóc chúng, em từng nói em thích ngắm hoa, anh đã trồng cả vườn hoa sặc sỡ.
Từng điều em thích anh đều thực hiện, nhưng giờ còn ai khen thứ mùi hương kia? Còn ai cùng anh nuôi nấng hai vật cưng kia? Còn ai cùng anh ngắm hoa nữa cơ chứ? Đôi mắt anh lại nhòe đi trên tấm ảnh của cậu sớm đã vương và giọt lên. Anh ôm nó vào lòng nâng niu như thứ bảo vật vô giá, anh hôn lên nó rồi tự cười bản thân mình.
Đêm hôm ấy khi anh chật vật mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ bỗng có một hình bóng mờ nhạt xuất hiện. Khi đến cành gần anh lại càng run rẩy, là cậu, là Điền Chính Quốc trong bộ quần áo trắng toát. Cậu dang tay với anh chờ đợi anh ôm lấy, và Kim Thái Hanh đã làm vậy, anh ôm cậu vào lòng khóc thật lớn, vừa khóc vừa van xin cậu đừng bỏ anh lại.
Chính Quốc cười, cậu vuốt ve khuôn mặt của anh.
"Thái Hanh, tất cả đều không phải là lỗi của anh, làm ơn đừng tự làm hại bản thân mình, em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ đi cùng anh trọn đời nhưng ở trên bầu trời cao em sẽ luôn dõi theo anh. Hay sống thật tốt, sống thay cả phần của em nhé, Chính Quốc nợ anh kiếp này, kiếp sau thề sẽ tiếp tục dính lấy anh, Kim Thái Hanh..em không còn nhiều thời gian nữa nhưng... Em yêu anh.."
Lời yêu vừa cất cũng là lúc cậu buông tay, Điền Chính Quốc nâng khuôn mặt anh hôn lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ bay cao về phía ánh sáng chói lóa cho đến khi cậu biến mất. Anh cố vươn tay để bắt lấy cậu, cuối cùng lại giật mình tỉnh giấc cánh tay vẫn vươn cao trên cơ thể vẫn lưu lại chút ấm áp của chiếc ôm kia và trên môi vẫn vương vấn dư vị ngọt ngào của nụ hôn.
Anh lại vô thức nhìn vào bức anh của cậu nơi đầu giường, ôm lấy nó vào lòng. Anh ôm nó thật lâu như cố tìm lại hơi ấm ban nãy, Kim Thái Hanh thất thần nhìn trời ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi rồi, tuyết là khung cảnh cậu yêu thích cũng là một phần nguyên nhân khiến thiếu niên ấy mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi mười tám xinh đẹp.
Anh nhớ lại từng chứ cậu nói, khắc sâu nó vào trong tim. Anh nhìn cậu trong bức ảnh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chính Quốc anh hứa với em sẽ không làm điều dại dột, anh sẽ sống thật tốt để thay cho em nữa nhé, em muốn làm gì cứ nói anh sẽ thay em làm rất cả...Kim Thái Hanh này cả phần đời còn lại sẽ là của Điền Chính Quốc, anh sẽ sống theo nguyện vọng của em."
Lời nói không hồi đáp, anh sớm đã mãi chìm trong nỗi nhớ nhung. Tuyết vẫn rơi đầy hiên nhà, trời lạnh rồi nhưng anh có làm cách nào cũng không ấm cuối cùng đành đi ra phòng khác thắp lên chiếc lò sưởi, ánh lửa bập bùng khiến anh lại nhớ về lúc cậu đã ở đây bên anh đã nói lên lời yêu anh.
Thu mình gọn lại, anh gục đầu mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mê anh đã cảm nhận được dường như có gì đó ấm áp bao nọc lấy anh, có gì đó thơm mùi xạ hương có gì đó nhẹ nhàng đặt lên chán anh và đó là lần cuối cùng cậu xuất hiện bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
.tk. Khả Ái Nhà Họ Điền
Fanfiction"Điền gia phúc tinh giáng thế, khả ái hồng đào, dịu dàng ấm áp đem tài đem lộc rước về nhà Điền. Mệnh hợp căn khớp nhà Kim, trời sinh một đôi, chắc chắn có hỉ trai gái đủ cả. Chỉ cần để cho hai đứa trẻ gần nhau tự khắc sẽ thành nhân tình, tạo ra đại...