Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Kim Taehyung ôm đầu đau đớn anh cảm giác bản thân đã trải qua một giấc mơ dài, một giấc mơ với kết thúc đau đến nghẹt thở. Sờ lên gương mặt vẫn vương lại vài giọt nước mắt mặn đắng, đầu vẫn choáng váng. Anh chẳng còn nhớ gì về giấc mơ ấy, mọi thứ cứ mơ hồ như cuộn phim hỏng chập chờn hỉnh ảnh trong đại não.
Tự chấn an bản thân là do công việc chất đống khiến tự sinh bệnh, anh cố vào lại giấc cuối cùng mỗi lần nhắm mắt anh lại thấy mờ nhạt hình bóng ai đó, một người mà anh cảm giác như mang duyên, mang nợ nặng ân tình.
...
Kể từ ngày anh mơ thấy giấc mơ kì lạ, mỗi đêm về lại thấy có một người con trai không rõ mặt, mang trên mình mùi xạ hương dễ chịu, luôn hành động ân cần với anh. Kim Taehyung mỗi ngày đều bề bộn công việc trên công ty đến kiệt sức, mỗi đêm gặp được cậu trai ấy lại cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến lạ, lâu dần anh bấy giác mong chờ cũng như tò mò về gương mặt cậu, hơn nữa cậu luôn nói gì đó với anh nhưng anh lại chẳng thể nghe rõ.
Lại một đêm như bao đêm khác, Kim Taehyung nằm xuống giường với sự mong chờ. Anh vừa nhắm mắt đã mơ hồ đến khi trước mắt hiện lên một ánh sáng anh mới chầm chậm mở mắt, nơi đây là cánh đồng hoa tulips xinh đẹp, còn có một căn nhà gỗ, vừa nhìn anh đã có một cảm giác xúc động vô cùng, cánh cửa gỗ mở ra như mời gọi anh tiến vào. Kim Taehyung chầm chậm đi trong vô thức, tiếng sàn gỗ ọp ẹp vang lên, mùi gỗ mới cũng khiến anh thoải mái hơn, bỗng một giọng nói vang lên khiến anh giật mình.
"Thái Hanh! Chào mừng anh về nhà!"
Anh lập tức quay lại, đôi mắt mở to bất ngờ vô cùng, là cậu trai đó nhưng... Gương mặt của cậu rõ ràng thậm trí anh còn nghe được giọng cậu.
Như một sự thôi thúc mánh liệt, anh chạy ngay đến chỗ cậu, ôm chặt lấy dường như chỉ cần thả lỏng dù một giây thôi cũng khiến anh mất đi cậu vĩnh viễn. Nước mắt lại vô thức rơi, anh khóc nấc trong lòng cậu con trai trong mơ ấy, anh nhớ anh đã khóc rất nhiều, còn cậu chỉ yên lặng vỗ về anh nhẹ nhàng, cảm giác ấm áp anh chưa từng nếm trải khiến Kim Taehyung đê mê vô cùng.
Anh ngước lên nhìn cậu, ngắm nhìn vậy thật kĩ càng, từng chút một từ đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi má phính xinh xinh và đôi môi anh đào quyến rũ, tất cả anh đều ghi nhớ, anh nhớ cả mái tóc mềm mượt với màu nậu hạt dẻ. Đêm đó anh nghe được giọng cậu, cậu đã nói rằng mình nhớ anh nhường nào, rằng cậu đã đau đớn ra sao khi phải rời xa anh, cậu còn thề sẽ sớm tìm đến anh và thực hiện lời thề lúc ấy.
Dù anh mơ hồ không hiểu hết lời cậu, nhưng có thứ gì đó sâu bên trong anh lại như đang rung lên với từng câu từng chữ của cậu, rung lên như sự vui mừng, sự hạnh phúc đã mong chờ quá lâu.
Và rồi không gian dần mờ nhạt, anh biết mình sắp phải tạm biệt cậu trai đó, luyến tiếc không thể buông, cậu cứ như hoa bồ công anh dần tan trong gió. Trước khi tạm biệt cậu đã nói nhỏ vào tai anh:
"Hẹn gặp anh vào ngày mai, nhớ tên em Jeon..."
Chưa kịp nghe hết anh đã tỉnh giấc, gương mặt ướt nước mắt như thể thật sự anh đã khóc nhiều vậy, đồng hồ báo thức cũng vừa kêu anh biết đã đến giờ đi làm. Anh chán nản, hôm nay còn là ngày tuyển thực tập sinh mới cho công ty anh sẽ phải ngồi cả sáng chỉ đề xem đi xem lại những mẫu hồ sơ giống nhau và chẳng có gì đặc biệt, gặp gỡ những người trẻ tuổi nhưng lại đầy vụng về.
Đối với một giám đốc nhân sự vừa bước qua tuổi hai tám mà nói không có hứng thú, không phải vì là trách nhiệm bắt buộc anh sớm đã từ chối để giải quyết việc khác cho khỏe người.
Anh bước vào phòng tuyển sinh vớ gương mặt nghiêm nghị, anh chính là người phỏng vấn cuối cùng. Các thí sinh ai nấy đều lo lắng vì phải đối diện với giám đốc nhân sự mặt đối mặt chỉ riêng biệt có một người, cậu ấy giữ một phong thái tự tin và gương mặt luôn mỉn cười.
Một người vừa ra khỏi phòng phỏng vấn của anh đã không chịu được mà gục ngay vào tường, quá kinh khủng. Bên trong không khác nào một chiến trường thầm lặng, trông giám đốc thôi đã đủ sợ rồi.
Anh tựa mình vào ghế, xoa xoa thái dương thở dài một hơi. Trợ lí gọi người tiếp theo, cậu trai ấy đứng lên bước đi hết sức tự nhiên đến chỗ anh trợ lí còn nở nụ cười xinh xắn.
Cánh cửa bật mở, anh hướng mắt nhìn người mới bước vào, anh bất ngờ đến độ không tin vào mắt mình nhanh chóng xem hồ sơ. Đôi tay run run không vững, anh lắp bắp:
"J-Jeon Jungkook!"
Cậu cong môi híp mắt, gương mặt như tỏa sáng nhìn anh, Kim Taehyung hiện tại vẫn mơ hồ, giọng nói nhè nhẹ cất lên như đánh vào trái tim anh.
"Gặp lại rồi, Taehyung!"
Đánh úp nửa đêm:Đ
BẠN ĐANG ĐỌC
.tk. Khả Ái Nhà Họ Điền
Fanfiction"Điền gia phúc tinh giáng thế, khả ái hồng đào, dịu dàng ấm áp đem tài đem lộc rước về nhà Điền. Mệnh hợp căn khớp nhà Kim, trời sinh một đôi, chắc chắn có hỉ trai gái đủ cả. Chỉ cần để cho hai đứa trẻ gần nhau tự khắc sẽ thành nhân tình, tạo ra đại...