49 gặp 50

507 37 2
                                    

Triệu Nam Khánh từ cái ngày bị anh dằn mặt già vờ ngoan ngoãn thật chất là âm thầm tính kế, Y nhắn tin với cô và nói những gì cần nói. Đôi môi khẽ nhếch lên, khi gồng tin cuối cùng được gửi đi cũng là lúc Y cười lên đến điên dại.

"Để xem Kim Thái Hanh mày rồi sẽ phải quỳ gối dưới chân tao!"

...

Như mọi ngày, Kim Thái Hanh vẫn kéo theo chiếc thỏ nhỏ đến phòng làm việc của hội trưởng hội học sinh, hôm nay tâm trạng của anh có chút không vui vì có quá nhiều việc phải làm mà anh lại chỉ muốn ôm ấp cậu.

Điền chính quốc tất nhiên là nhìn ra được tâm tư của thanh mai trúc mã, bên cạnh chỉ im lặng âm thầm dùng hành động xoa dịu anh. Thấy người ta chống tay nhíu mày liền đi đến hôn lên má rồi dùng hai ngón tay cái trắng trẻo mát xa nhẹ lên hai bên lông mày.

"Thái Hanh, nếu mệt thì nghỉ một chút, đừng nhíu mày trông xấu trai lắm."_cậu dùng hai tay nâng mặt anh mỉm cười dịu dàng

Kim Thái Hanh thở ra một hơi dài, nắm lấy hai tay của cậu nhẹ dụi vào, đôi mắt nhắm hờ rồi nhanh tay kéo em vào lòng ôm lấy tựa đầu lên vai lim dim muốn ngủ.

Cậu nhóc mười lăm tuổi đưa tay khẽ xoa lên đầu của cậu trai mười bảy, dùng những gì ngọt nhất để đối phương thoải mái, cả hai quá vô tư ở chốn trường học may sao phòng hội trưởng hội học sinh này có mình anh được phép ra vào tự do.

Ấy vậy mà chưa được bao lâu đã có người ngang nhiên mở cửa đi vào, là Hà Lệ Kiều. Cô vui vẻ cầm theo cốc cà phê còn ấm tự nhiên mở cửa, cậu nhúi mày tay nhẹ vòng lấy ôm lấy anh như muốn ôm người dấu cho riêng mình.

Hà Lệ Kiều tất nhiên thấy cậu ngay cho nổi điên hơn nữa lại còn thấy cậu đang ôm anh như vậy càng khiến cô ta sôi máu. Vừa muốn lao đến nắm tóc cậu đã bị một bàn tay hất ngược lại mạnh đến độ làm cô văng ra đằng sau, anh ngẩng mặt, đôi mày sô vào nhau, tầng sát khí tràn đầy đe dọa.

Anh sớm đã bị đánh thức từ khi có tiếng mở cửa, anh cũng biết đó là ai nhưng vốn nghĩ cô ta sẽ biết điều ra ngoài trong im lặng vậy mà còn muốn động tay với em nhỏ của anh.

"Tôi nể cậu là bạn cấp hai của tôi mới bỏ qua cho cậu mà giờ cậu còn không biết điều thì đừng hòng sống yên ở cái trường này."

Hà lệ Kiều nhìn anh đang nâng niu kẻ trong lòng một cách âu yếm, khác với khi nói chuyện với cô Điền Chính Quốc lại nhận được sự ôn nhu có một không hai của anh. Cô như bị che mắt đi đến ý muốn lập lại vươn tay bắt được chỏm tóc nhỏ của cậu.

Điều sảy ra quá bấy ngờ khiến anh cũng không chuẩn bị kịp chỉ kịp để cô ta nắm lại ít tóc, cậu kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt quả hạnh ươn ướt nhìn anh tay ôm lấy đầu của mình, thu người nằm gọn trong lòng anh.

"Mẹ kiếp, con khốn tao đã bảo mày đừng quá phận!"

"Cậu..cậu dám mắng tôi sao? Rõ ràng Triệu Nam Khánh nói cậu yêu tôi cơ mà sao giờ cậu lại ôm ấp nó, rốt cuộc cậu dám ve vãn kẻ khác khi tương tư tôi, tôi đã kể chuyện này cho mọi người và ai cũng ủng hộ tôi với cậu sao cậu lại không chấp nhận?"_ cô cố gắng muốn tìm lại sự hy vọng từ anh cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt cắm phẫn và một màn ôn nhu của anh dành cho cậu.

Anh xoa xoa chỗ tóc vừa bị Hà Lệ Kiều giật, đôi mắt hiện nỗi đau xót, hôn lên má người nhỏ, anh lau đi vệt nước mắt còn vương nơi khóe mi.

Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, nhấn vào tay cậu chiếc gối kèm với áo khoác của mình sau đó mới đi đến, không kiêng dè mà nắm tóc cô lôi ra khỏi phòng sau đó mới hất người trước cửa, anh quay lại đặt lên mái tóc mềm của tình yêu một nụ hôn mới rời đi. Sự tức giận che mờ vẻ chín chắn thường ngày, anh kéo theo cô gái lộn xộn đến phòng phát thanh để cô ta trước cửa đi vào phòng thực tiếp nói vào mic. Cả trường bỗng nhiên nghe thấy chất giọng trầm của học trưởng nhưng lại mang vẻ phẫn nộ, đáng sợ đến cùng cực, mọi người đều nhìn nhau hiểu rằng ai đó đã vừa gây tội với anh hoặc nặng hơn là động đến tiếu tâm can của anh giờ sẽ chịu một phát quyết, một phán quyết của anh đối với học sinh trong trường mà nói chính là bản án tử.

"Phán quyết, Hà Lệ Kiều vì tội hành hung, sỉ nhục, lan truyền thông tin sai sự thật chịu hình phạt phải làm con chó cho cả trường thoải mái bắt nạt, không có khả năng kháng quyết, hình phạt kéo dài đến khi Hà Lệ Kiều ra trường! Triệu Nam Khánh nhận cảnh báo, lệnh cấm tiếp xúc."

Hà Lệ Kiều nghe như sét đánh ngang tai, đôi môi cô run lên cảm giác như cô vừa bị kéo xuống tầng thứ mười tám của tầng địa ngục, khi chiếc mic ấy tắt đi là lúc phán quyết có hiệu lực.

Cả trường ai nấy đều đồng loạt ngầm hiểu, Hà Lệ Kiều giờ đây chỉ là không khí, tùy í đánh tùy í chửi, tất cả mọi thứ bọn họ làm sẽ đều được Kim Thái Hanh lo liệu và bọn họ sẽ chẳng phải lo về trách nhiệm.

Còn Triệu Nam Khánh, nhận cảnh báo đồng nghĩa với sự biến mất trong mắt người khác, cậu ta giờ đây đối với người trong trường là không tồn tại, đến cả giáo viên cũng sẽ bỏ bài làm của cậu ta không cần chấm trực tiếp để không điểm.

Thêm hai kẻ dám chêu đùa với lửa.

Ở trong phòng học trưởng, Điền Chính Quốc cười đến sảng khoái, tay ôm chiếc áo của Kim Thái Hanh nhẹ hít một hơi đầy khoang phổi mùi gỗ tuyết tùng.

"Những kẻ ngu ngốc, nghĩ sao lại có thể đạp đổ được tôi!"

Điền Chính Quốc được bảo hộ dưới đôi cánh của Kim Thái Hanh, động đến Điền Chính Quốc là động đến Kim Thái Hanh












.tk. Khả Ái Nhà Họ ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ