Sự thật khó lòng chấp nhận.

340 14 0
                                    

Sau hơn tám tiếng đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt, vị bác sĩ thất thần đi ra khỏi phòng. Ông nhìn người nhà của bệnh nhân ngay lập tức quỳ xuống đập đầu ba cái.

"Tôi, tôi đã cố hết sức nhưng câu ấy.."

Bà Điền nghe đến đây trái tim như thắt lại cùng lúc ấy bà Kim và Ông Kim cũng vừa đi tới, vị bác sĩ vẫn cúi đầu. Ông run run không dám nhìn mọi người, ông là bác sĩ mà lại không thể cứu được bệnh nhân của mình, bản thân cảm thấy không sứng một chút với danh bác sĩ.

"Cậu ấy...vừa chút hơi thở cuối cùng..."

Câu nói thốt ra như sét đánh ngang tai, sự sụp đổ bao chìm lên không gian tĩnh mục. Bà Điền nhìn chồng, đôi mắt rưng rưng cuối cùng gáo khóc thật lớn, bà không thể chấp nhận được điều này.

Chỉ sau một đêm bà đã vĩnh viễn mất đi đứa con bà yêu nhất, Điền Chính Quốc là phúc tinh là bảo bối của Điền gia, cậu là đứa con duy nhất của bà, là máu mủ ruột thịt của bà. Hai từ đau đớn là không đủ để diễn tả.

Thất thần, bà không đứng lên nổi, bà không thể trách đội ngũ bác sĩ vì dù gì họ cũng đã cố gắng hết sức chỉ tự trách bản thân mình bất cẩn đáng lẽ nên dặn dò kĩ cậu và anh đợi thời tiết đẹp hẵng về, hay đi xe hãy cẩn thận.

Thi thể của cậu được đưa về với gia đình, trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, cơ thể ngọc ngà bị phủ một lớp vải trắng để lại mặt. Cậu trông như đang ngủ, nhưng da lại đã xanh xao, không chút hơi ấm.

Người con trai hay nói hay cười ấy giờ chỉ còn lại một thân xác vô hồn. Bà Điền nắm lấy bàn tay băng bó của cậu khóc nấc lên, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trên ngón tay đã tái đi. Chiếc nhẫn đính hôn vừa trao chưa lâu giờ lại chỉ còn là dĩ vãn.

Đau đớn đến mấy thì sự thật vẫn là sự thật, bà mệt mỏi nhìn cậu lần cuối.

"Điền Chính Quốc, nắng ấm của mẹ, mẹ sẽ giận Tiểu Nguyệt lắm vì con dám bỏ mẹ lại như thế này, con biết mẹ đang đau đớn thế nào không hả tên tiểu tử thối? Cả Thái Hanh nữa, nó sẽ như thế nào nếu thấy con vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ như thế này? Tiểu Nguyệt hư lắm, Tiểu Nguyệt của mẹ..."

Lời nói nghẹn lại, bà gục mặt xuống, ông Điền giấu đi khuôn mặt đầy lệ, ôm lấy vợ. Ông không thể nghĩ thêm được gì, chỉ biết ôm vợ cùng nhau khóc lên từng đợt chua xót, mẹ Kim bên này chỉ vừa nhìn thấy cậu đã không nhịn được đã phải chạy ra ngoài, bà khóc nhiều đến kiệt sức.

Chỉ trong một thời gian ngắn tai ương đã giáng xuống gia đình bà, con trai thì bị thương nặng, con rể thì mãi mãi chỉ còn là một thân thể lãnh lẽo. Còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa? Hơn cả bà lo cho Kim Thái Hanh, anh sẽ ra sao đây..



Sau hơn một ngày hôn mê cuối cùng Kim Thái Hanh cũng tỉnh lại, anh nhìn xung quanh mới ngộ ra đây là bệnh viện, ann thấy mẹ Kim đang gục đầu vào tường mà ngủ, đôi mắt bà đỏ hoe. Nhưng bây giờ điều anh cần biết nhất chính là cậu, Điền Chính Quốc giờ ra sao?

Anh nhanh chóng cố gắng với lấy bà Kim, khi anh lay được bà tỉnh dậy bà Kim đã ôm chầm anh vào lòng, siết chặt cái ôm thật lâu. Kim Thái Hanh im lặng ôm lấy mẹ sau đó liền nhớ ra điều cần hỏi.

"Mẹ, mẹ, Chính Quốc em ấy sao rồi, đã tỉnh chưa?"

Ba Kim như chết lặng, bà nắm tay anh cúi đầu.

"Thái Hanh, nghe mẹ trước đã, dù có chuyện gì con cũng phải bình tĩnh đừng tự làm hại bản thân, Chính Quốc thấy con làm hại bản thân thằng bé sẽ đau lắm."

"Ý.. Ý mẹ là sao?"_. Đôi môi khô khốc mấp máy, anh thấy có một dự cảm không lành.

"Chính Quốc..Em ấy đang ngủ, nhưng có điều..."

Anh sốt ruột dục mẹ nói nhanh một chút.

"...Sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, Chính Quốc mất trên bàn phẫu thuật.."

Đôi tay buông thõng, anh như người mất hồn, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người con trai ấy. Anh vẫn tự lừa dối bản thân, cố hỏi lại bà Kim thật nhiều lần đến khi chẳng nhận lại được câu trả lời.

Bỗng anh cười thật lớn, tiếng cười như một gã điên, tiếng cười mang theo sự mất mát, đau đớn, xót xa không thể đong đến. Tiếng cười bẵng cứ vang, nước mắt vẫn chứ chảy, anh khóc đến khản tiếng cuối cùng nhờ bà Kim đưa mình đến chỗ thi thể của cậu.

Khi khăn trắng vừa vén, anh đã không kìm được mà lần nữa rơi lệ. Người con trai ấy đã hứa sẽ dính lấy anh cả đời, người con trai ấy cũng đã nói yêu anh biết bao lần, giờ đây cũng chính người con trai ấy giờ lại bỏ anh một mình đi đến thiên đường.

Chiếc nhẫn sớm được tháo ra để bên cạnh cậu, anh cần nó lên hôn lên nó rồi hôn lên môi của cậu. Anh mệt mỏi quá, giờ chẳng còn ai bên cạnh ôm anh nữa, hôn anh nữa, hay nũng nịu với anh.

"Chính Quốc, anh yêu em, Kim Thái Hanh yêu em, làm ơn Chính Quốc..."

Lời nói ra mà chẳng có ai hồi đáp.

















.tk. Khả Ái Nhà Họ ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ