em bị ngã

759 40 3
                                    

Cậu ôm chặt lấy cổ của anh vì sợ ngã, Kim Thái Hanh ngang nhiên bế bồng cậu nhóc mười tuổi kiểu công chúa đi trước mắt mấy chục nghìn học sinh trong trường, chả là Điền Chính Quốc mới bị trượt chân ngã trên bậc cầu thang của sân bóng rồi còn bị bóng bay đến đập vào đầu đau điếng.

Cậu nhóc thút thít nhưng không giám khóc chỉ đến khi Kim Thái Hanh xuất hiện mới giám rơi nước mắt trông đáng thương vô cùng, Chí mẫn cũng lo lắng cho cậu nhưng Điền Chính Quốc mà bị thương chỉ mình Kim Thái Hanh mới dỗ được cậu nên nó chỉ đành đứng một bên an ủi nhanh chóng nói Mẫn Đoãn Kì đi gọi anh đến.

May thay trường bọn họ đang học hiện tại là trường liên hợp, tiểu học và trung học cơ sở cùng hợp nhất thành một trường lớn mặc cho việc hai người khác cấp và khác khu học Kim Thái Hanh vẫn chạy đi chạy lại được dễ dàng cho việc chăm sóc Điền Chính Quốc. Thật sự theo luật nhà trường, giữa hai cấp học không được đi lại nhưng Kim Thái Hanh là ai cơ chứ? Anh muốn ai cản được. (Tất nhiên là trừ Điền Chính Quốc).

Anh đặt cậu xuống giường, nhìn chỗ chân tay bị tím rồi bị xước trên trán cũng có vết xước đo đỏ mà lòng anh đau không thôi, da vẻ Điền Chính Quốc vốn trắng trẻo, vài ba vết thương dù nhỏ vẫn nổi bần bật. Anh nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu, đôi môi thỉnh thoảng chu lên thổi vài ba cái, hành động hết sực dịu dàng, chỉ cần thấy cậu hơi nhúi mày anh liền dừng lại mà nhẹ lực tay hơn.

Đôi mắt nai ậng nước, ngồi trong lòng anh mà ai đấy mà cứ nấc nhẹ kéo theo tiếng sụt sịt nho nhỏ, cậu dụi đầu vào áo đông phục anh lớn, vết thương được anh sử lí và băng bỏ cẩn thận hết rồi cũng không còn đau nhiều là do Điền Chính Quốc cảm thấy không cam lòng mới nức nở như vậy.

"Ngoan nào bé yêu, anh ở đây rồi, nín đi."

"Hức..anh ơi vừa nãy đau lắm-ức, chẳng ai giúp em cả mỗi Mẫn Mẫn với Tiểu Kì bên cạnh em thôi...ư hức vậy mà bọn họ nói bọn họ là bạn em."

Anh nghe bạn nhỏ ấm ức mà trong lòng vừa xót vừa tức, bọn họ tiếp cận hai người vì gia thế, ngoài mặt thì bạn tốt đằng sau thì âm thầm tính kế, giới thượng lưu là thế, đến đứa trẻ cũng phải tự vật lộn để yên ổn trong môi trường của riêng chúng.

Anh hôn lên trán cậu, dỗ cho người nhỏ an ổn mới yên tâm được, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Buổi hôm ấy Kim Thái Hanh xin nghỉ ca học chiều cho cả hai đem em bé về nhà tự tay chăm sóc.

Tuy chỉ ngã ở vài bậc cuối cùng nhưng vì cú ngã cũng khá mạnh cộng thêm việc bậc thang bằng xi măng sần sùi và nềm sân thô cứng càng khiến cú ngã ấy trở nên nặng thêm.

Anh vô cùng xót, em bé nhà anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa đến chày chân một chút cũng đủ làm người khác đau lòng nay lại bị thương đủ chỗ. Kim Thái Hanh hôn lên má phúng phính mềm mại, vén mái tóc nâu trà lên gọn gàng để em nằm trong lòng mình yên giấc.

Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Điền Chính Quốc có chút giật mình, vốn là người nhạy cảm với âm thanh, Điền Chính Quốc chủ khi nằm trong lòng Kim Thái Hanh mới có thể an ổn mà ngủ không bị giật mình thức giấc.

"Ai vậy?"_ anh duy trì xoa xoa vỗ vỗ trên lưng cậu.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu Kim tôi đem hoa quả và sữa lên cho hai cậu."

Vị quản gia già biết mình có chút thất thố khi gõ cửa mạnh tạo ra tiếng động, bà cũng biết cậu chủ nhỏ nhà mình dễ bị giật mình lúc đầu không biết sơ í có gõ cửa như vậy đến giờ đi vào mới phát giác tự động nhỏ tiếng.

"Bà cứ để đó đi ạ."

Bà gật đầu sau đó ngay lập tức ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại cậu đã mơ màng mở mắt, bộ dạng ngái ngủ hết sức đáng yêu khiến anh chỉ muốn thơm thơm người ta mãi thôi.

Anh nựng cằm bé yêu, cưng chiều để bé con thoải mái ngồi trên đùi mình với mái đầu tròn gật gù muốn ngủ tiếp. Anh hôn lên má mềm, bé con cười cười rồi ngủ mất, đôi môi dẩu ra, Kim Thái Hanh nuốt một ngụm nước bọt, muốn hôn lên đó quá nhưng anh lỡ hứa với cậu là sẽ dành cho đến khi sinh nhật mười tám mới hôn vào môi.

Có chút tiếc nuối vì chưa hôn được người ta bây giờ nhưng có lẽ cái gì đáng lâu để đạt được càng đáng giá.

...

Điền chính quốc lần nữa tỉnh giấc, nhìn đồng hồ vừa chỉ 15:30 cậu biết mình đã ngủ lâu thế nào, Kim Thái Hanh cũng đã đi đâu mất, em bé mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài. Bé ngó nghiêng tìm anh lớn, cậu nhanh chân đi xuống nhà, tìm trong thư viện, trong phòng học, kể cả trong nhà bếp hay ngoài vườn đều không thấy. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, Kim Thái Hanh chưa bao giờ đi mà không báo cho cậu biết cả, ngay cả khi cậu ngủ thì anh vẫn sẽ để lại giấy viết nơi mình sẽ đến vậy mà bây giờ lại không có.

Điền chính quốc chạy khắp nới vẫn không thấy, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, thấy ai cũng hỏi mà ai cũng nói kà không biết, cuối cùng cậu chỉ biết ngồi bó gối trên sofa lớn ở phòng khách, nức nở.

Bác quản gia vừa đi chợ về, vừa định sẽ sắp sếp lại giá sách trong phòng khác thì thấy cậu chủ nhỏ đang khóc đến ướt cả một mảng gối liền hốt hoảng đi lại.

"Cậu chủ nhỏ, con gặp phải chuyện gì sao?"

"Ư hức... Bà Hoa ơi..Anh Thái Hanh-hức Thái Hanh đâu ạ."

Xen giữa tiếng nấc nghẹn ngào giọng nói của bé con run rẩy, bà nghe mà xót vội kéo người ôm vào lòng an ủi.

"Ngoan nào, ngoan nào, Tiểu Nguyệt của bà, đừng lo Thái Hanh chỉ đến trường một chút, sẽ về ngay đừng lo nhé!"

Nghe thấy vậy cậu mới năng mặt lên nhìn bà, mũi đỏ ửng, mắt cũng sưng đỏ, mặt lấm lem toàn nước mắt nước mũi trông đến là thương. Bà bật cười, xoa lên mái tóc mềm rồi với vỗ vỗ lưng của cậu bé bà chăm sóc suốt hơn mười năm qua.









Phúc lợi năm mới

.tk. Khả Ái Nhà Họ ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ