Điền Chính Quốc nổi giận

427 26 0
                                    

Cậu lặng lẽ đeo chiếc khẩu trang đen kéo thấp mũ lưỡi trai, đưa đống đồ trên tay mình cho người vệ sĩ đi bên cạnh nhanh chóng đi đến quán cà phê kia. Ngồi vào bàn đối diện với bàn của anh đang ngồi nhưng lại chọn ngồi đằng sau thay vì thẳng mặt anh.

Gọi một cốc cacao kem bắt đầu công cuộc theo dõi.

Đào Tình Hoa bị anh tránh né cũng sinh gượng gạo, đôi tay vươn giữa không trung đành thu về, nhưng nào dễ bỏ cuộc như vậy? Cô tiếp tục nhâm nhi ly hồng trà cổ tạo vê thuần khiết, vén nhẹ mái tóc đen dài ra sau tai đôi mắt tròn long lanh nhìn về người con trai trước mặt.

"Ừm..Kim à, t-tớ thích cậu! Cậu làm bạn trai tớ nhé?"

Kim Thái Hanh hơi giật mình nhưng cũng không có biểu hiện đặc biệt, chỉ là Đào Tình Hoa nói quá lớn, cả quán vì ít khách nên ai nấy đều nghe rõ mồn một từng câu từng chữ.

Anh vẫn điềm tĩnh, bàn tay gõ trên bàn phím hoàn toàn không rời mắt. Bỗng từ đâu một bóng hình nhào đến từ đằng sau ôm chặt anh, chiếc khẩu trang được tháo xuống từ lâu, chiếc mũ cũng vì hành động mạnh bạo mà rơi mất, mùi xạ hương ủa vây lấy anh, Kim Thái Hanh chỉ cần ngửi đến là biết ai chỉ là anh bất ngờ vì sao cậu lại ở đây thôi.

"Nhưng anh ấy là người yêu của tôi! hơn nữa chúng tôi đã đính hôn từ lâu, mong cô né xa chồng tôi ra, tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần, còn cả gan tỏ tình thách thức sự kiên nhẫn của tôi! Đã vậy Đào Tình Hoa, tôi sẽ cho cô biết những gì tôi cảnh cáo cô từ trước đến giờ đều không phải nói cho vui!"

Kim Thái Hanh bỗng bật cười, anh xoa xoa bàn tay đang choàng chặt cổ mình, nhẹ hôn lên nó một cách nhẹ nhàng._"Tiểu Nguyệt, em bớt giận, mặc kệ cô ta dù sao anh cũng chẳng quan tâm, giờ thì đến đây ăn bánh và uống nước đi nào, mua cho em hết đó."

Những vị khách hiếu kì nhìn thấy một màn bắt ghen đầy mãn nhãn, quả là một cặp đôi hiếm có. Một kẻ lạnh nhạt với cả thế giới lại ấm áp với mình tâm can của bản thân, một kẻ tưởng như hòa nhã lại dễ dàng nổi điên khi bị động đến đồ của mình, một người hay dỗi và một người giỏi dỗ. Quá trời sinh một cặp, cảm tưởng như không ai có thể chen chân vào được giữa hai người bọn họ.

Một cái hôn lên môi mềm để xoa dịu người yêu bé nhỏ, bé nhỏ mười tám tuổi lại đơn thuần đến lạ chỉ vì cái thơm môi lần đầu mà bé đã sớm đỏ cả mặt từ một tiểu thỏ xù lông lại thu vuốt ngoan ngoãn trong lòng anh.

"Như cậu đã nghe đấy cô Tình, tôi có tiểu thỏ này rồi mong cô không làm phiền tôi nữa."

Nói xong anh cất đồ vào túi cầm theo đồ phục vụ vừa đưa ôm eo người nhỏ tiểu soái rời đi. Đào Tình Hoa chết lặng, cô đã hy sinh vì cái gì cơ chứ? Cô cố gắng cho giống hình mẫu của anh tự lừa dối rằng bản thân không phải đang đỡ thành Điền Chính Quốc nhưng giờ nhìn lại mới thấy, cô chỉ như một con bướm gãy cánh cố gắng sử dụng gốc cánh mỏng manh để bay đến bông hoa đẹp nhất, một chú bướm đáng thương dùng chút mộng ảo làm động lực.

Giờ cô đã chẳng còn là cô của trước kia, còn đâu Đào Tình Hoa xinh đẹp cá tính? Giờ cô mãi sẽ chỉ là cái nóng lu mờ, những người con trai vây quanh cô đều yêu thích hình tượng nữ thần thanh lịch của cô đến giờ cô mới nhận ra, vì bản thân bắt chước Điền Chính Quốc nên mới có nhiều sự chú ý tới vậy.

Ha! Nực cười nhưng đến bản thân cô cũng phải công nhận, Điền Chính Quốc chính là một ánh trăng sáng của mọi kẻ đã từng thấy cậu, là bông hoa trong gương không thể chạm tới, dù cô có cố đến đâu cuối cùng nhận lại chỉ là đau đớn, đau đến bất lực.

"Thế nào? Cảm nhận được thất bại rồi chứ?"

Giọng nói có chút quen thuộc, Đào Tình Hoa ngẩng gương mặt lem nhem nước mắt, Hà Lệ Kiều nhìn cô cười.

"Tớ đã nói với cậu từ năm ngoái, căn bản chúng ta không thắng nổi Điền Chính Quốc, cậu ta có quá nhiều cái mà ta không có."

Cô nhẹ nhành đỡ Đào Tình Hoa dậy, lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi._"Đào Tình Hoa đừng tự hủy hoại bản thân, nguyện vọng của cậu không phải là đại học P đúng không? Mau chuyển trường đi! Chuyển về trường của tớ, ngôi trường mà cả hai chúng ta từng hứa sẽ cùng đỗ vào."

"Hà Lệ Kiều..."

"Đào Tình Hoa."

Đào Tình hoa ôm lấy Hà Lệ Kiều òa khóc lớn hơn, nàng quên mất mình đã có một người tuyệt vời như vậy ở cạnh, một người khác với cô tuy chút ngông nhưng lại sáng suốt hơn cô sớm nhận ra cái sai của mình, từ khi bị anh giáng trừng phạt đã tỉnh ngộ không khóc lóc, không kêu la im lặng chịu đựng. Chính cô cũng là người nhiều lần khuyên ngăn nàng về chuyện thích anh cuối cùng cũng chỉ có cô vẫn luôn mong chờ và đón nhận mọi dáng vẻ của cô, sao đến giờ cô mới nhận ra nhỉ?















Bỗng nhiên muốn đẩy thuyền Tình Hoa với Lệ Kiều^^

.tk. Khả Ái Nhà Họ ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ