Hôm nay như thường lệ, anh đưa cậu đi khắp nói vui chơi. Kim Thái Hanh vừa mới kết thúc học kì đã ôm theo em người yêu nhỏ đi khắp nơi.
Chiếc xe mui trần đắt đỏ lăn bánh trên cung đường đầy hoa, cánh đồng hoa cứ nối tiếp nhau tưởng như vô tận. Tùng loài hoa thay nhau tỏa hương đung đưa, gió đem theo mọi hương sắc tươi đẹp nhất cuốn lấy thiếu niên xinh đẹp, chút cánh hoa bay cao rồi ủa vây lấy cậu tô điểm thêm cho sự tuyệt mĩ độc nhất vô nhị kia.
Anh thoải mái tựa người vào ghế thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cậu rồi sẽ nhận lại được một nụ cười tươi tắn, đối với anh nụ cười của cậu chính là bông hoa, bông hoa đẹp nhất mà chỉ có anh mới có thể ngắm nhìn.
Chút gió không chỉ đem theo hương hoa mà còn vờn đùa với lọn tóc mềm mại, cậu tận hưởng từng chút một, từng chút man mát, từng thứ mới mẻ ven đường.
Hết đoạn đường đầy sắc màu kia là đến một cây cầu gỗ như thể là làn ranh ngăn cách bắc ngang qua con suối xanh biếc óng ánh dưới mặt trời.
Cậu vừa mới nhắm mắt một chút liền cảm nhận đường hương lúa mì, một mùi hương dịu dàng. Điền Chính Quốc ngay lập tức mở mắt nhìn dọc hai bên đường là một màu vàng tựa những dải lụa bóng bẩy, cái mùi lúa mới khiến cậu thoải mái không thôi, miệng vẽ lên nụ cười không thể ngớt.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước căn nhà gỗ trên đỉnh đồi, một chút gió mát, một rừng cây xanh, một chỗ đứng đẹp kết hợp tạo nên khung cảnh trốn đồng quê. Không đầy ánh đèn chói mắt, không tiếng xe cộ, không chút vội vã như cái nơi đô thị hoa lệ lộng lẫy nuốt chửng mọi yên bình, nơi đầy hơi thở của thiên nhiên này lại chậm rãi với tiếng suối, tiếng cây nhẹ nhàng nhưng đủ làm lòng người xao xuyến.
Cậu hứng khởi tham quan căn nhà gỗ ấy, chút hương gỗ mới làm cậu như giải tỏa căng thẳng. Nội thất cũng đều bằng gỗ, có cả lò sưởi bằng gạch tô điểm thêm sự ấm cúng, vừa hay thời tiết đang lạnh dần vì đã vào đông.
"Em thật sự muốn thử cảm giác ngồi bên lò sưởi ngắm tuyết rơi đó!"
Anh nhìn cậu nghịch ngợm mấy thứ đồ trang trí trên chiếc lò ấy mà mỉm cười đi đến ôm lấy eo mảnh, nhẹ hôn lên chiếc má mềm.
"Anh cũng muốn thử, hạnh phúc lắm nhỉ?"
"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau cũng đủ hạnh phúc rồi."_Cậu nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình.
Lời nói như mật ngọt in sâu vào tâm trí của anh, Kim Thái Hanh kích động ôm lấy cậu thật chặt, hôn cậu thật nhiều như bầy tỏ mọi thứ để cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào.
Chiều hôm ấy cả hai cùng nhau nướng thịt, cùng nhau đi hái nấm rồi còn đi ngắm cánh rừng đang chuyển dần sang màu vàng một số cành đã trơ trọi lại chiếc thân. Cậu sờ lên nó một chút bất giác lại nghĩ đến hai người, nhỡ như bỗng nhiên một ngày một trong hai người biến mất liệu người còn lại sẽ như cành cây này? Trơ trọi, lạnh lẽo và cô đơn đến tột cùng.
Điều đó quả thật rất đáng sợ.
Cậu không giám nghĩ đến nó nữa chỉ muốn nhanh chóng được lao vào lòng của anh thôi. Kim Thái Hanh vừa kịp thêm thịt vào vỉ nướng cậu đã nhảy lên ôm anh thật chặt, một cái ôm chứa đâu đó sự bất an lại còn có cả một sự an tâm khó tả.
Nói sao nhỉ? Điền Chính Quốc ôm anh khi cậu cảm thấy bất an với chính suy nghĩ đáng sợ của bản thân rồi lại cảm thấy an tâm khi anh vẫn ở bên cậu, vẫn cùng cậu nắm tay.
Kim Thái Hanh có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp trả lại cái ôm của em nhỏ với một chiếc hôn lên tóc. Anh thừa nhận rằng bản thân nghiện mùi của cậu, anh lúc nào cũng chỉ muốn ôm cậu vào lòng hít hà, không có cậu anh chắc chắn sẽ phát điên mất.
"Yêu yêu, sao vậy? Chơi chán rồi sao? Mau đi rửa tay đi chúng ta cùng ăn tối."
"Dạ."_Như một bé con ngoan ngoãn cậu nhanh chân đi rửa tay theo lời anh.
Đến tận khi ổn định chỗ ngồi cậu mới cảm nhận được trời có chút lạnh hơn, vì chạy nhảy nhiều nên đối với Điền Chính Quốc mà nói cũng không có gì khác biệt.
Anh đặt những đĩa thịt nướng mật ong thơm nức trước mặt cậu, đưa cho cậu một miếng thịt cừu nướng rồi mới tiếp tục nướng nốt chỗ còn lại. Điền Chính Quốc rất thích ăn thịt cừu xiên nướng và nhất là theo cách làm của Kim Thái Hanh, không phải so là người yêu mà cậu khen quá đâu đó, tài năng nấu ăn của Kim Thái Hanh thật sự rất tuyệt!
Bữa ăn vừa kết thúc cũng là lúc tuyết đầu mùa rơi, cậu thật sự đã rất bất ngờ khi thấy những bông tuyết lúc họ vừa dọn dẹp xong. Từng bông, từng bông rơi xuống chẳng mấy chốc đã phủ trắng xóa xung quanh, như mong muốn của cậu anh đốt củi tạo nên một lò sưởi ấm áp.
Ánh lửa bập bùng, chút không khí se lạnh làm cậu cảm thấy như đang ở thiên đường. Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cậu, Điền Chính Quốc đưa tay xoa lên má anh như một sự cưng chiêu và Kim Thái Hanh hôn lên lòng bàn tay của cậu thể hiện sự trân trọng cao nhất.
"Bé nhỏ nói cho em nghe một bí mật."
"Bí mật?"
Anh gật đầu, chỉ tay ra khung cửa sổ lớn có toàn cảnh nhìn ra ngoài, vẫn là những bông tuyết đang rơi xuống như tô điểm lên khung cảnh hạnh phúc.
"Anh biết hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa nên cố tình đưa em đến đây, anh biết em sẽ thích."
Cảm động chết mất, trên đời có ai lại thương cậu đến vậy cớ. Điền Chính Quốc nhìn mọi thứ xung quanh bất giác rưng rưng nước mắt, cậu vùng lên ôm lấy cổ anh mà nức nở.
Kim Thái Hanh chỉ cười và ôm cậu thật chặt, cả hai như có một sợi dây vô hình kết nối, buộc chặt cả hai lại với nhau. Anh hôn lên môi của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng và như một lời bầy tỏ.
"Kim Thái Hanh, em yêu anh, chắn chắn sẽ dính lấy anh cả đời, có đuổi cũng không đi!"
"Nhớ nhé, anh yêu.."
BẠN ĐANG ĐỌC
.tk. Khả Ái Nhà Họ Điền
Fanfiction"Điền gia phúc tinh giáng thế, khả ái hồng đào, dịu dàng ấm áp đem tài đem lộc rước về nhà Điền. Mệnh hợp căn khớp nhà Kim, trời sinh một đôi, chắc chắn có hỉ trai gái đủ cả. Chỉ cần để cho hai đứa trẻ gần nhau tự khắc sẽ thành nhân tình, tạo ra đại...