Sự tán tỉnh khó chịu

594 37 3
                                    

Sau cái ngày Triệu Nam Khánh tiếp cận cậu, Y lúc nào cũng tìm cách để tiếp xúc với cậu, tất nhiên hầu hết đều bị Kim Thái Hanh chặn đứng nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Ví dụ như hiện giờ là giờ nghỉ trưa nhưng Kim Thái Hanh phải giúp thấy cô một số việc nên đã đi lên phòng chờ giảng để lại Điền Chính Quốc một mình trên sân cỏ sau vườn.

Y thấy không có anh liền đi đến ngồi xuống cạnh cậu, Chính Quốc nhúi mày có chút khó chịu nhanh chóng chánh đi nhưng Triệu Nam Khánh không biết phải trái cố tình sáp lại gần với cậu.

"Chính Quốc, có phải cậu thích Kim Thái Hanh?"

Cậu khó chịu_"Có hay không thì liên quan đến cậu, tôi có cưới anh ấy cũng không liên quan đến cậu, tốt nhất tránh xa tôi ra không Kim Thái Hanh sẽ không để yên cho cậu đâu."

Nói xong liền đứng dậy muốn chuyển chỗ ngồi ấy vậy mà tên kia dai như đỉa cứ chạy theo cậu lải nhải đến đau cả đầu, may sao lúc đó Kim Thái Hanh lại vừa từ ngoài của đi vào như thấy được vị cứu tinh Điền Chính Quốc ngay lập tức lao vào lòng anh ôm chặt cứng.

"Anh ơi, cậu ta làm phiền em!"

Anh xoa đầu cậu gật đầu một cái, hướng ánh mắt đến tên đang tức giận đối diện, đôi mắt mới trước đất còn ôn nhu dịu dàng giờ lại đáng sợ đến nhường nào. Anh nói ra một khẩu hình, Triệu Nam Khánh tất nhiên là hiểu và anh đã thành công làm cậu ta xanh mặt.

"Con chó, tao biết tất cả những tội lỗi của mày tốt nhất đừng động đến người của tao!"

Có tật ắc sẽ giật mình, những kẻ có tội lỗi sẽ sợ bị phơi bầy.

Sau khi thấy Y đã bỏ đi anh mới nhẹ nâng gương mặt của người trong lòng lên hôn một cái vào má, tay khẽ xoa lên đuôi mắt. Điền Chính Quốc mặc kệ cho anh làm loạn, cậu nhóc mười lăm tuổi dễ dàng để người anh mười bảy ôm eo kéo em về lớp anh chơi.

Lớp A vốn đã quen với sự xuất hiện của em bé xinh sắn của Kim Thái Hanh, ai cũng chào đón em ngoại trừ một người, một kẻ hay ghen tị với người có thứ mình muốn.

Hà Lệ Kiều_Lớp trưởng lớp A.

Cô ta ghen ghét với em, cô ta thích anh, yêu anh từ năm cấp hai đến giờ mà chẳng bao giờ được anh để ý tới lúc nào cũng chỉ kè kè bên cạnh Điền Chính Quốc.

Sự tức giận che mờ con mắt khiến Hà Lệ Kiều từ một lớp trường gương mẫu thành một kẻ ấu trĩ, cô luôn tự cho mình là kẻ xứng đáng với Kim Thái Hanh và luôn tìm cách trở thành Điền Chính Quốc.

"Này thằng kia! Ai cho phép mày đến đây, còn dám bám lấy Thái Hanh của tao, mày chán sống rồi."

Điền Chính Quốc ngơ người, sợ hãi nép mình vào anh, Kim thấy vậy biết rằng em khó chịu không chậm kéo người vào lòng ôm ấp. Hạ Lệ Kiều như phát điên muốn lao đến kéo cậu ra liền bị Kim Thái Hanh hất tay ngã xang một bên, cô căm hận nhìn con người đang nũng nịu trong lòng anh, bỗng nhiên Điền Chính Quốc nhìn cô và mỉm cười?

Một nụ cười đầy khinh bỉ, nụ cười của kẻ chiến thắng!

Cô nhìn đến phát ngốc, thật sự giây trước cậu vừa mới như chú nai tơ yếu đuối, tựa như nhành mai mỏng manh cần được bảo vệ yêu thương vậy mà khi nụ cười ấy hiện lên cậu lại kà hồ ly tu thành chín quả gian sảo và xịn đẹp.

Anh và cậu là như vậy, bọn họ biết cách khiến những "chiếc vệ tinh" xung quanh đối phương phải rút lui, một kẻ tâm cơ đã đáng sợ nhưng hai kẻ tâm cơ với tình yêu điên cuồng chính là sự kinh hãi.

Điền chính quốc tinh nghịch, cậu được anh nâng lên, đôi chân dài quấn lấy eo người anh lớn, gương mặt gác trên vai anh, giống như Kim Thái Hanh cậu dùng khẩu hình miệng nói với Hà Lệ Kiều.

"Đồ thua cuộc!"

...

Triệu Nam Khánh ngồi sau trường với điếu thuốc lá, Y tức giận nắm lấy đám cỏ ném đi, tên Kim Thái Hanh đáng ghét, anh có quá nhiều thứ mà anh muốn, từ Điền Chính Quốc đến sự giàu có và sự chú ý của mọi người.

Y không phục, ngàn lần không phục!

Chắc chắn có ngày Y sẽ tự tay cướp hết tất cả, Y xứng đáng với những thứ đó hơn anh nhiều. Bỗng nhiên một ý kiến lóe lên.

Hà Lệ Kiều không phải là một kê cuồng si Kim Thái Hanh, bắt tay với cô ta chắn chắn sẽ khiến Kim Thái Hanh phải đau khổ.

Cô ta yêu Kim Thái Hanh đến vậy thì dụ dỗ dễ dàng biết bao, nhất là khi Y nói sẽ mở đường cho cô ta một trăm phần trăm cô ta sẽ mờ mịt mà tin theo.

Một con mồi ngu ngốc và dễ lợi dụng, Y cười lên một chàng sảng khoái, dụi điếu thuốc vừa tàn xuống đất, đứng lên tay đút túi quần thong thả bước đi. Nghĩ đến cái cảnh Kim Thái Hanh vô vọng quỳ rạp dưới chân Triệu Nam Khánh đây quả là một điều khiến Y sướng rơn cả người.

"Kim Thái Hanh ơi là Kim Thái Hanh, mày sẽ sớm phải nếm trả sự thất bại, tao sẽ trả lại mày tất cả những gì mày đã đem cho tao."

Y cứ vậy vui vẻ, mà nào đâu có biết núi này cao sẽ có núi khác cao hơn















.tk. Khả Ái Nhà Họ ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ