Thoáng cái mà Kim Thái Hanh đã vừa tròn mười bảy, cậu nhóc Chính Quốc năm nào cũng đã tròn mười lăm.
Để hai đứa thuận tiện ở bên nhau họ Điền và Kim quyết định để Điền Chính Quốc học nhảy cấp, phúc tinh nhà họ không những thông minh xuất chúng mà còn vô cùng giỏi giang ở nhiều lĩnh vực nên học vượt cấp đối với cậu là không khó.
Thay vì học trung học cơ sở, giờ Điền Chính Quốc là học sinh năm nhất trung học phổ thông.
Vì là trường hợp đặc biệt nên Điền Chính Quốc được mọi người rất chú ý bên cạnh đó cậu với Kim Thái Hanh cũng như hình với bóng nên càng chú ý hơn nữa nhất là đối với mấy người mang mộng thích thầm Kim Thái Hanh.
Buổi hôm ấy có một trận bóng rổ giữa các lớp với nhau, lớp A của Kim Thái Hanh đấu cùng lớp B và tất nhiên anh phải kéo theo cậu. Kim Thái Hanh dẫn cậu đến chỗ ngồi gần sân khấu và gần chỗ nghỉ của anh, dúi vào tay cậu bịch đồ ăn to đùng, nước mở nắp sẵn để bên cạnh, trước khi đi không quên quay lại dặn dò.
"Yêu yêu, em ngồi đây nhé? Cần gì nó với người hầu, đừng hét lớn, đau họng."
Cậu gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, đôi môi hồng cong lên một hình bán nguyệt đẹp đẽ, Kim Thái Hanh bất quá liền quay lại hôn trộm lên má ai kia một cái sau đó mới xuống sân bóng.
Những anh chàng cao lớn và soái ca nhanh chóng thu hút được những cô bạn đến xem, trận đấu vừa hồi hộp vừa thú vị, xem cái cách mà những kẻ mười bảy tuổi mà một mét tám nhảy lên ném bóng kìa, mĩ cảnh nhân gian.
Cái tên Kim Thái Hanh và Mẫn Đoãn Kì được réo lên nhiều nhất, đâu đó còn nghe được tone giọng ngọt ngào của ai đó, cậu xem anh đến chăm chú.
Cả hai đội đến những phút cuối vẫn bằng điểm, có khả năng phải thêm hiệp phụ ấy vậy mà anh xuất hiện như một cứu tinh. Kim Thái Hanh thực việc cú ném bóng ba điểm hoàn toàn sát nút trước khi trọng tài thổi còi, quả bóng bay cao và lọt vào rổ đẹp mắt, cả khán đài như vỡ òa đồng đội lao đến ôm lấy anh, Mẫn Đoãn Kì cũng vỗ vai anh tán thưởng. Lớp B tuy thua cuộc nhưng vẫn hoàn toàn vui vẻ, họ cảm thấy trận đấu hôm nay rất trọn vẹn chỉ duy một người.
Triệu Nam Khánh_ cậu ta cắn môi không phục, liền đứng ra đối chất.
"Kim Thái Hanh rõ ràng cậu chợi ăn gian, sao có thể thực hiện cú ném đó khi người đội tôi đang canh trước rổ như vậy?"
Anh quay người nhìn cậu ta đanh đỏ bừng tức giận, điệm đạm giải thích.
"Triệu Nam Khánh, có trách thì trách lớp B cậu chủ quan, chỉ canh rổ không canh bóng, tôi dễ dàng dành được bóng vì các cậu bỏ qua quả bóng để đến cản người đội tôi."
Câu ta cuối cùng cũng cứng họng, muốn gân cổ lên tiếp tục cãi đã bị đồng đội lôi về, Kim Thái Hanh thấy việc đã yên ổn liền đi đến chỗ nghỉ ngồi phịch xuống.
Vừa nghiêng đầu anh đã thấy bóng dáng cậu trai nhỏ nhắn bước đến trên tay là trai nước chanh muối và. Chiếc khăn nhưng cậu chưa kịp đến chỗ anh, một cô nàng nào đó đã nhảy đến, trên tay là những món đồ tương tự. Cô nàng mặt hơi đỏ, e thẹn đưa chai nước và khăn đến trước mặt anh, thỏ thẻ lên tiếng:
"Thái Hanh, chắc cậu mệt rồi, mau uống đi, để tôi thấm mồ hôi cho cậu."
Anh nhìn cô rồi nhìn mấy thứ đồ kia không nói gì chỉ đứng dậy lướt ngang qua cô, đi đến chỗ cậu nhận lấy khăn và nước. Một mạch uống nửa chai sau đó ngoan ngoãn cúi đầu để cậu lau bớt mồ hôi trên tóc, anh lúc này kéo cậu. Lại gần ôm lấy eo nhỏ.
"Xin lỗi, tôi chỉ nhận đồ của Điền Chính Quốc."
Câu nói như đánh thẳng một cú chí mạng vào cô gái kia, cô hiểu ra vấn đề, cười gượng gạo nhanh chóng xin lỗi rồi lẩn đi. A, cô đúng là vô í mà rõ ràng khi nãy thấy hai người đó thơm má mà lại quên mất, giờ chịu vố xấu hổ, ai da.
Điền chính quốc mặt đỏ bừng, cậu có chút ngại nhưng không bài xích hành động của anh, Kim Thái Hanh thì hả hê tay vẫn siết lấy eo mảnh của cậu, cúi thấp đầu một chút.
"Bé à, anh đi tắm cái đã nhé, em ra căn tin chờ anh."
Cậu gật đầu, sau đấy anh mới buông cậu ôm đồ đi về khu nhà tắm. Chính quốc theo lời anh lớn ngoan ngoãn ngồi trong căn tin, đầu tròn lắc lư theo điệu nhạc đanh phát bỗng một người con trai đi đến, là Triệu Nam Khánh.
Y ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt tâm tình không chút giấu diếm, mồm miệng nhanh chóng hoạt động. Đầu tiên là chào hỏi sau đấy là giới thiệu, Điền Chính Quốc thân thiện cũng tiếp chuyện Y, Triệu Nam Khánh có chút đắc ý, Y là đang thực hiện một kế hoạch để trả thù Kim Thái Hanh và cậu chính là nhân vật chính của màn trả thù này.
Anh vừa đi đến cửa căn tin đã thấy Y ngồi đối diện cậu, chỗ mà trước giờ là của hắn, nhưng Kim Thái Hanh vốn chẳng so đo, anh đi đến mua sữa và ít bánh ngọt đem đến để ra trước mặt cậu rồi ngồi xuống trước mặt cậu, tay theo thói quen khoác nhẹ lên phiến eo người bên cạnh. Triệu Nam Khánh tất nhiên phát giác ra được điều ấy, Y có chút tức tối.
Kim Thái Hanh chẳng mẩy may quan tâm đến Y và Điền Chính Quốc cũng vậy, cậu từ lúc anh đến đã còn chẳng biết đến sự tồn tại của Y.
BẠN ĐANG ĐỌC
.tk. Khả Ái Nhà Họ Điền
Fanfiction"Điền gia phúc tinh giáng thế, khả ái hồng đào, dịu dàng ấm áp đem tài đem lộc rước về nhà Điền. Mệnh hợp căn khớp nhà Kim, trời sinh một đôi, chắc chắn có hỉ trai gái đủ cả. Chỉ cần để cho hai đứa trẻ gần nhau tự khắc sẽ thành nhân tình, tạo ra đại...