Lời thề khó thực hiện

268 11 0
                                    

Cuộc đi chơi kết thúc cả hai cùng thu xếp để trờ về vòng xoáy bộn bề, trời vẫn còn tối, chút luyến tiếc khiến cậu chùn chân khi rời khỏi căn nhà gỗ ấy. Kim Thái Hanh nhận ra điều đó, anh ôm lấy cậu, hôn lên chiếc má mềm.

"Nếu em muốn, anh sẽ đưa em đến đây bất cứ lúc nào."

"Thật sao? Vậy em muốn khi chúng ta kết hôn sẽ đến đây sống có được không?"

"Nghe em."_. Một chiếc hôn vào vai cậu anh sau đó mới sếp đồ vào cốp gọn gàng. Cậu nhìn lại nơi tràn đầy kĩ niệm này lần cuối rồi quay lưng rời đi.

Chiếc xe băng băng trên đường, đi qua cánh đồng lúa mì rồi băng qua cây cầu ghỗ, cuối cùng là cánh đồng hoa sắc màu. Cậu ghi nhớ từng thứ một, từng chi tiết nhỏ của nơi nay đều khiến cậu cảm thấy thật tuyệt.

Con đường vắng không nhiều xe vào sáng sớm khiến anh trở nên chủ quan, trời chập choạng không rõ ràng thêm tuyết bỗng nhiên lại rơi cản trở chút tầm nhìn nhưng anh vẫn không cảm thấy lo lắng. Để xe ở chế độ tự lái, anh quay sang vuốt mái tóc của cậu và chính khi ấy một chiếc xe tải mất lái vì đường trơn đang lao đến với tốc độ lớn, mọi thứ đều cản trờ tầm nhìn và..

Hai chiếc xe va chạm mạnh với nhau, xe của cả hai bị tông mạnh đến độ văng vào vách núi biến dạng. Kim Thái Hanh vì ngồi ở ghế lái có túi khí may mắn vẫn dữ được tỉnh táo còn cậu bị vùi trong đống sắt thép và rất đá, vụ tai nạn thảm khốc đến bất ngờ như cơn bão .

Mặc kệ bản thân đang chảy máu anh vẫn cố gắng tìm kiếm cậu, chiếc điện thoại trong túi áo vẫn còn có thể gọi điện anh nhanh chóng gọi cứu hộ. Khu tập trung của đội cứu hộ tận chân đồi giờ tuyết rơi dày ít cũng phải ba mươi phút mới lên đến nơi, anh như sụp đổ.

Cơ thể bị thương khắp mọi nơi anh cũng chẳng quản tâm dùng hết sức đào bới để kéo cậu ra khỏi đống đổ nát ấy, cuối cùng khi đầu ngón tay đã đầy đất đến bật máu anh cũng thấy cậu. Cơ thể bầm dập có dấu hiệu gãy xương, hơi thở yếu ớt, cậu đã mất đi ý thức.

Anh run run đỡ lấy thân thể tàn tạ của cậu bọc trong chiếc áo măng tô đã rách của mình, anh không quản trời tuyết rơi vẫn một mình ôm cậu tìm xuống đồi. Trên đường xuống núi trước khi ngất đi vì kiệt sức anh thấy một tia sáng, là một chiếc xe chở củi vừa xuống đồi có lẽ họ cũng đã thấy xác xe và đang đi tìm nơi báo cáo.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng cố hết lớn thu hút sự chú ý của chiếc xe kia, người chủ nghe thấy tiếng kêu cứu liền dừng xe ông nhanh chóng nhảy xuống theo tiếng kêu mà tìm thấy anh đã gục xuống bê bết máu tươi trong lòng còn đang ôm một người khác. Không chậm chễ ông đưa cả hai lên xe chở một mạch đến trạm cứu hộ. Dù đã ngất đi anh vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay, cố dùng hơi ấm của mình sưởi cho cậu.

Người của trạm cứu hộ thấy tình hình của hai người ai nấy đều kinh hãi và xót thương vô cùng, xem cái cách chàng trai bảo vệ thiếu niên trong lòng cũng biết họ nặng tình đến mức nào, đội cứu hộ cố gắng sơ cứu cho cả hai. Cậu trai thì có hy vọng còn thiếu niên kia thì...

Sau khi đã sơ cứu họ nhanh chóng đem cả hai đến bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ thấy trường hợp tai nạn nặng đến vậy cũng không chùn bước, vừa tiếp nhận bệnh nhân từ cứu hộ đã tiến hành kiểm tra và cấp cứu. Anh và cậu cùng lúc được đẩy vào phòng mổ, mọi thứ căng thẳng diễn ra, đội cứu hộ bên nay xem trong danh bạ khẩn cấp của anh ngoài một số ghi là tiểu tâm can không thể gọi thì may mắn vẫn còn số của đề tên "mẹ Kim" họ nhanh chóng liên lạc ngay cho bà.

Bà Kim nghe tin sốc đến mức tay chân rụng rời, bà nhanh chóng kéo theo ông Kim đi đến bệnh viện nơi anh và cậu đang cấp cứu. Cả hai như ngồi trên đống lửa, bà không quên nói với ba mẹ Điền, hai gia đình gần như cùng lúc có mặt.

Bà Kim khóc nấc lên khi ngồi ngoài phòng cấp cứu, đến khi đèn trên cánh cửa tắt cũng là lúc bà căng thẳng nhất, vồ lấy vị bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng con trai bà. Có thể thấy mồ hôi chajye dài trên khuôn mặt của vị bác sĩ, ông nắm lấy bàn tay ba hít một hơi.

"Giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi trong vòng hôm nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh."

Ông nói xong liền có một đội ngũ đấy theo giường bệnh của anh về phòng đã đặt sẵn. Bên này cuộc phẫu thuật của Điền Chính Quốc vẫn chưa dùng lại, từng giây trôi qua cứ như một nhát dao cứa vào tim của bác làm cha mẹ. Bà Điền chỉ biết ôm mặt mà trách bản thân, nhìn cả hai đứa con của mình lâm vào nguy kịch khiến bà không thể trụ nổi, khóc cũng không thể khóc.

Ba Điền vẫn chỉ biết đứng và nhìn lên chiếc đèn phòng mổ vẫn đang sáng, cứ mỗi lúc nó còn sáng lại như một thứ độc hạ đang dần ăn mòn ông.

















.tk. Khả Ái Nhà Họ ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ