Thứ ánh sáng lập lòe ngoài khung cửa sổ, không rõ ràng, những hạt bụi nhỏ được chiếu sáng lơ lửng trong không khí. Điền Chính Quốc dụi mắt, gương mặt mơ hồ tìm kiếm anh lớn, cuối cùng vẫn là không thấy người ta đâu.
Đầu óc ngay lập tức tỉnh táo, chậm rì bước xuống giường, cơ thể mệt mỏi sau giấc ngủ dài, bước ra phòng khách cậu nhìn ngó một chút liền nhìn thấy anh đang chăm chú vào màn hình máy tính toàn mấy con số phức tạp.
Kim Thái Hanh dường như rất tập chung vào thứ trước mắt, bỗng máy tính bị nhấc để lên bàn thủy tinh thay vào đó trong lòng anh xuất hiện một tiểu bạch thỏ đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch.
Cậu lim dim muốn ngủ tiếp, vốn ngủ cả buổi nhưng đối với Điền Chính Quốc mà nói hôm nay phải đối đáp với ả kia là quá tốn sức.
Một chú thỏ lười biếng ôm chặt anh lớn như gấu koala đáng yêu, má mềm phúng phính ửng hồng trông đến là dễ thương. Anh nhẹ nhàng xoa xao trên lưng của thanh niên kia, môi áp lên bánh bao phát ra tiếng chụt đều yêu thương. Bé con tận hưởng sự nuông chiều của anh lớn cười cười, cậu cứ ôm chặt anh như vậy.
Một cậu nhóc mười lăm lọt thỏm trong lòng thanh niên mười bảy, nhìn từ đằng sau chỉ thấy cặp chân thon dài gác lên đùi anh và phần đỉnh đầu dừa tròn tròn chứ chẳng thể thấy thân thế kia đâu nữa.
Cậu khúc khích, giờ cũng không còn quá buồn ngủ nữa, tự nhiên lại muốn thức chơi cũng anh. Cậu nghịch nghợm chiếc cà vạt còn nguyên của anh, chắc hẳn trong lúc cậu ngủ anh đã phải lên trường mới thay đồng phục chỉnh chu.
Kim Thái Hanh bận bịu với việc học còn phải ôm đồm trách nhiệm của vị trí học trưởng khiến cho anh càng thêm mệt mỏi, cậu nhiều lần cố bảo anh bỏ chức học trưởng nhưng chỉ vì củng cố thêm quyền lực cũng như không phụ lòng thầy cô anh không thế từ bỏ.
Thấy người thương không kịp thay bộ quần áo Chính Quốc tất nhiên vô cùng xót, cậu hôn hôn lên má anh, nắm lấy ngón tay út của anh thỏ thẻ:
"Thái Hanh, nghỉ ngơi chút đi ạ, anh vất vả rồi."
Lời nói của em nhỏ đối với Kim Thái Hanh chính là liều thuốc lớn nhất để xua tan mọi phiền lo của anh, anh gật đầu chấp thuận nhanh chóng bế theo người đi lên phòng.
Sau khi thay được bộ quần áo thoải mái anh mới ôm ấp người ta, Điền Chính Quốc để anh ôm đến nóng cả người, chiếc áo phông của Kim Thái Hanh trên người cậu xốc lên để lộ ra cặp đùi trắng nõn ngọc ngà. Vốn chiếc quần kia đã ngắn khi cử động mạnh sẽ ngay lập tức bị kéo lên thêm giờ trông Điền Chính Quốc chẳng khác mấy việc mặc mỗi chiếc quần ngắn cũn cỡn.
Nuốt một ngụm nước bọt, con thú trong anh muốn trỗi dậy khi nhìn thấy mĩ cảnh kia, dù gì cũng đang trong thời điểm dậy thì vô cùng nhạy cảm về mặt sinh lý lại còn thấy thứ kích thích chắc chắn khó lòng mà kìm chế.
Mặt cậu đỏ lên khi thấy mình quá lộ liễu như vậy, quay ra lại thấy hơi thở của anh nặng nề, anh ôm cậu thêm một chút sau đó liền xoa đầu cậu đứng lên nói muốn đi vệ sinh, tất nhiên Điền Chính Quốc không quá quan tâm đến việc đũng quần của ai đó đã phồng lên mà chỉ quan tâm đến nhịp thở kia.
Anh qua loa trả lời khi cậu tra hỏi sau đó nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.
Điền Chính Quốc lo lắng đi đến gõ cửa nhưng chẳng nhận được hồi đáp, cậu bắt đầu sốt ruột, lòng vô cùng lo đập cửa.
"Ha..Tiểu Nguyệt, em cứ chơi đi đợi anh một chút, anh bị đổ mồ hôi, đi tắm một chút cho mát rồi ra ngay em đừng lo..hừm."
Nhận được câu trả lời của anh, cậu mới thôi một chút nhưng trong lòng lại nổi cơn nghi ngờ, rõ ràng trời đang sang thu hoàn toàn mát mẻ sao anh lại đổ mồ hôi đến nỗi cần đi tắm. Nhưng với đầu óc của một nhóc con giỏi lý thuyết dốt thực hành thì cậu chẳng mấy quan tâm nữa tiếp tục ngồi trên giường lướt điện thoại.
Ấy thế mà gần một tiếng tồi mà vẫn chưa thấy anh tắm xong, cậu lại cảm thấy không ổn tiếp tục đến gõ cửa. Lần này cậu có nghe loáng thoáng thấy tiếng như gầm của anh nhưng lại hòa với tiếng nước cuối cùng cậu tự cho mình nghe nhầm.
Đứng thêm mười lăm phút ngoài của nhà tắm cuối cùng anh cũng bước ra, thở hắt một hơi anh vớ lấy khăn tắm lau đầu bên dưới cũng quấ một chiếc khăn khác. Thân thể cường tráng lại thêm những giọt nước chảy dọc những thớ cơ ngon mắt, răng thỏ ngứa ngáy rứa muốn gặm nhấm một chút nhưng vẫn ngại ngùng, cậu e thẹn, áng mây hồng lan tận man tai.
Anh cười cười xoa lên gáy cậu, Điền Chính Quốc lúc này mới hoàn hồn nhanh chóng câu lấy cổ anh kéo gần xuống hỏi han.
"Anh!, vừa nãy anh có ổn không vậy ạ?"
"Anh ổn, chỉ là việc tắm táp mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ, em đừng lo yêu yêu ơi."
Cậu lúc này mới dịu đi một chút, anh hôn lên má mềm, nhanh chóng đi thay quần áo rồi mới đem người nhấc bổng lên đem xuống phòng khách.
"Em muốn xem lại Iron Man không?"
"Có ạ, anh ơi em muốn ăn vặt lúc xem phim được không?"
Anh gật đầu, để em bé ngồi thoải mái với chiếc gối bông trong tay sau đó mới đi vào bếp ôm một đống đồ ăn vặt để lên bàn, bóc một gói khoai tây chiên thêm hộp sữa chuỗi. Cậu cười thích thú, cùng anh thưởng thức bộ phim yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
.tk. Khả Ái Nhà Họ Điền
Fanfiction"Điền gia phúc tinh giáng thế, khả ái hồng đào, dịu dàng ấm áp đem tài đem lộc rước về nhà Điền. Mệnh hợp căn khớp nhà Kim, trời sinh một đôi, chắc chắn có hỉ trai gái đủ cả. Chỉ cần để cho hai đứa trẻ gần nhau tự khắc sẽ thành nhân tình, tạo ra đại...