Cường Thủ Hào Đoạt

2.3K 85 2
                                    

Nguồn: https://xinjinjumin4639855.lofter.com/post/77171add_2ba7c4a60

Thừa Hoàng x Trác Dực Thần
_____________________________________________

Trác Dực Thần ngày đêm chìm trong hối hận. Nếu như lúc trước mình không đi xem hội hoa đăng, có phải hết thảy mọi chuyện sẽ không xảy ra, mình vẫn sẽ là một trừ yêu sư thiên tư trác tuyệt.

Nhất

Thiên Nguyên năm thứ mười, tháng mười một.

-  Công tử công tử, ngày mai trên phố có hội hoa đăng!
Tiểu Bạch Cửu từ bên ngoài chạy vào, linh đang sau tai đinh đương lắc lư.
- Không hứng thú.
- Công tử! Đây chính là hội hoa đăng đầu tiên chúng ta thông liên với yêu thị, khẳng định khác biệt so với thường ngày. Công tử giúp ta đi xem đi mà, theo ta đi xem đi ~
Thiếu niên đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, ánh nắng phác hoạ ra đường nét khuôn mặt rõ ràng, mi thanh mục tú mà không mất đi vẻ tuấn dật, đôi mắt còn lấp lánh hơn tinh quang, đuôi mắt có chút hất lên, mang theo vẻ phong tình vạn chủng.
- Được rồi, biết rồi.
So với hạ nhân, Tiểu Bạch Cửu càng giống thân đệ đệ của Trác Dực Thần hơn, huynh đệ đã sở cầu, tất nhiên y sẽ đáp ứng.
- Ca ca thật tốt!
- Nhưng ngươi phải hứa với ta, không được phép chạy loạn, không được phép nói cho cha biết, chúng ta lén đi xem.
- Ngoéo tay!
- Ngoéo tay! Trăm năm không đổi, kẻ nào thất hứa chính là đồ đần.

Đầu ngón tay lôi kéo đầu ngón tay, hai người cười đùa hứa hẹn.

Nhị

Đèn hoa mới điểm, toàn bộ phố xá treo đủ loại hoa đăng, một mảnh Hỏa Thụ Ngân Hoa, Phượng Tiêu Thanh Động rực rỡ bừng lên.
Phía tây có hồ cơ khiêu vũ, phía bắc có võ phu mãi nghệ, phía nam là bờ sông, rất nhiều người đều đến đó thả hoa đăng cầu phúc, ước nguyện.
- Công tử, ta mua hoa đăng hình con thỏ, huynh mua hoa đăng hình gì a?
Tiểu Bạch Cửu ngước đầu lên hỏi
- Lam Phù, đồ đằng của gia tộc, Lam Phù.

Tổ tiên của Trác gia đã từng cứu Lam Phù một mạng, thần điểu cảm ân, cho phép hậu nhân Trác gia mượn pháp lực của nó để trảm yêu trừ ma. Thế gia trong đại lục tuy nhiều, nhưng Trác gia nhờ vào pháp lực Thần thú mà trường tồn không suy, trở thành đại tông môn trảm yêu trừ ma lợi hại nhất.

- Thật là xinh đẹp nha!!
- Không được, nếu ngày mai mới trở về sẽ...

Trác Dực Thần đang cùng Tiểu Bạch Cửu nói chuyện quá mức mải mê, không nhận thấy được phía trước còn có người liền hốt hoảng đụng vào lồng ngực của đối phương.

Nam nhân trưởng thành khẽ vòng tay ôm lấy mỹ nhân nhi, trên người hắn còn có mùi ngọc lan nhàn nhạt...Trác Dực Thần khẽ giật mình, gương mặt nhanh chóng nóng bừng lên.
-Thật xin lỗi! Ngươi không bị thương chứ?!
Vẻ mặt của thiếu niên tràn đầy quẫn bách, luôn miệng nói xin lỗi
- Không sao.
Phàm nhân luôn luôn ti tiện đến mức buồn nôn, đi đường cũng không có mắt nhìn.
Thừa Hoàng xem thường tất cả phàm nhân, nhưng mặt ngoài lại duy trì vẻ tao nhã, nhẹ giọng trả lời.
- Ta thật sự không có cố ý. Chi bằng ta đưa ngươi một trản hoa đăng tạ lỗi đi.
- Không cần...
Hai chữ 'Mau cút' chợt nghẹn trong cổ họng, nửa ngày cũng không nhả ra được.

[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ