- Tiểu Trác ca? Tiểu Trác ca!
Bạch Cửu thao thao bất tuyệt một tràng nhưng không ai đáp lại, ngẩng đầu mới phát hiện thiếu niên ở đối diện tựa hồ như đang thất thần. Bạch Cửu phất phất tay, đề cao âm lượng gọi y.
- Hả?
Trác Dực Thần ngơ ngác đáp lại, sau đó lập tức có chút xấu hổ.
- Thật xin lỗi Tiểu Cửu, ngươi vừa nói cái gì á?
- Một câu cũng không nghe lấy sao? Tiểu Trác ca...
Bạch Cửu biểu lộ ra vẻ mặt buồn khổ cùng không tin thể tin nổi. Thế nhưng tiểu tử này cũng không để bụng lâu, lại thao thao bất tuyệt kể chuyện tại sao mẫu thân chửi mình một cách chân thành tha thiết, chí ít phải đến nửa nén hương!- Hay là... Ngươi nói lại một lần đi? Lần này ta nhất định sẽ nghe hết sức chuyên chú!
- Bỏ đi... Nói lại một lần nước bọt ta sẽ chảy khô, quá mệt mỏi.
Bạch Cửu bất mãn không thèm nể mặt nữa. Nó cũng chỉ là một tiểu hài nhi, đương nhiên sẽ thấy tức giận khi bằng hữu không nghe mình nói chuyện.
Trác Dực Thần không phải cố ý thất thần, chỉ là từ sau khi mình đi tìm ca ca nói về chuyện hôn sự, đảo mắt đã qua hơn một tháng, khoảng cách đến hôn kỳ càng ngày càng gần, nhưng Thừa Hoàng lại tựa hồ như không vội vàng từ chối như dự đoán của mình. Ngược lại, hắn vô cùng nhàn nhã tự đắc, thỉnh thoảng còn lượn đến trước mặt mình một cái để xoát độ tồn tại. Trác Dực Thần thực sự nghĩ mãi mà vẫn không rõ hắn là dạng người gì, có mục đích gì.Nhất là những chuyện hắn làm trong ngày Đại Hàn kia, hoàn toàn không giống với thái độ "khiêu khích" lúc trước của hắn.
Do hạp cốc có vị trí và địa hình tương đối đặc biệt, cho nên vào ngày Đại Hàn, nơi đây sẽ nghênh đón một ngày có tầm nhìn thấp nhất trong năm. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, người ở trong hạp cốc gọi ngày này là "Bát Vân Tiết", nghĩa là xua tan mây mù để nhìn thấy mặt trời, bỏ lại những điều không tốt, chạy về phía tương lai tươi sáng quang minh hơn. Cũng có người trong ngày này đem tình cảm bình thường không dám biểu đạt kể ra. Trong hạp cốc này, bất luận là lễ hội náo nhiệt nào cũng nhất định không thể thiếu tiểu thiếu gia, cho nên ngày Đại Hàn hôm ấy, Trác Dực Thần đã sớm hẹn Bạch Cửu cùng nhau dạo hội chùa Bát Vân Tiết.
Ban đầu Thần tộc cũng không có phương thức giải trí. Vạn vật, sinh linh tu luyện vũ hóa thành tiên, cho nên không có thất tình lục dục. Hơn nữa Thiên Giới từ trước đến nay uy nghiêm, mà thần tiên thì đâu vào đấy, một mực chuyên chú hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Thẳng cho đến khi Nữ Oa vá trời tạo ra phàm nhân, Cung Công tức giận đụng đầu vào Bất Chu Sơn tự vẫn, Thần tộc mới dần dần có tình cảm giống như phàm nhân, hoặc gọi là có "Phàm tâm". Giữa thần và thần bắt đầu gắn bó, sinh hạ hậu nhân. Theo thời gian, Tiên Thần cũng bởi vì khao khát hạnh phúc vui vẻ, cho nên học tập được từ phàm nhân rất nhiều phương thức giải trí. Tỉ như hội chùa.
Trong dòng người đông đúc tựa nước chảy, Bạch Cửu từ xa xa đã nhìn thấy Trác Dực Thần liền ra sức nhảy lên vẫy gọi, ra hiệu mình ở chỗ này. Hai người nhanh chóng tụ hợp, mang theo Kim, Ngân xuyên qua những con đường náo nhiệt, chen vào hết quán nhỏ này đến quán nhỏ khác.
Bọn họ cùng nhau mang mặt nạ Sơn Thần. Phải, Sơn Thần ở nơi đây chính là ca ca, cho nên mặt nạ Sơn Thần vẽ chân thân của ca ca, một con Băng Long. Bọn họ cùng nhau ăn bánh mật, chè trôi nước, cùng uống rượu hoa mai, cùng ngắm nhìn cảnh hoa đăng đầy đường. Ba thiếu niên cùng một tiểu tử cứ như vậy mà vui vẻ chạy nhảy trong phồn hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic
FanfictionChốn này trữ hàng của Vạn Sự Thừa Dực ( Thừa Hoàng x Trác Dực Thần )