Thừa Hoàng X Băng Di [H]

1K 57 26
                                    

Nguồn: https://write.as/3x39nxg55n6i7

Băng Di không biết tiểu thú trong lòng ngực mình ôm tâm tư gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Băng Di không biết tiểu thú trong lòng ngực mình ôm tâm tư gì. Y một lòng tu pháp, từ trước đến nay chưa trải qua chuyện tình yêu. Cho nên lúc bị Thừa Hoàng áp ở dưới thân, liếm mút đầu ngón tay, đẩy rộng vạt váy, Băng Di còn không biết gì mà cho rằng tiểu gia hỏa này vẫn đang đùa nghịch với mình. Y thậm chí còn nhỏ giọng trấn an.
- Tiểu gia hỏa, đừng liếm.
Hai hàng mi của mỹ nhân khẽ chớp. Sức lực của tiểu gia hỏa này quá lớn, Băng Di chỉ có thể thấp giọng dỗ dành. Ngón tay bị đầu lưỡi ướt át liếm qua, giữ kẽ tay tràn đầy nước miếng trong suốt. Hành động này khiến cho Băng Di vốn ưa sạch sẽ cảm thấy không được thoải mái. Trong lúc xô đẩy, ống tay áo to rộng chảy xuống, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, oánh bạch như sương.

Thật là một sinh hồn đơn thuần.

Tóc dài của mỹ nhân rơi rụng, mang màu sắc lam đậm cùng lam nhạt, nguyên lai là mỹ nhân tu tập thuật pháp của băng và  thủy tộc. Thừa Hoàng còn ngửi được mùi băng lạnh ở trên người Băng Di. Tuy nói là truyền nhân của Băng tộc nhưng lại mang từng đợt tình nhiệt nóng bỏng trêu chọc đầu quả tim của hắn. Hơi thở của mỹ nhân quá ngọt ngào, tuy Thừa Hoàng hắn ở thần sơn bảo hộ vạn năm cũng chưa bao giờ ngửi thấy. Hắn khơi váy lụa. Váy lụa tầng tầng lớp lớp, uyển chuyển nhẹ nhàng như lưu quang, vậy mà chất liệu vải vóc tốt nhất này sắp bị Thừa Hoàng xé rách.
- Đừng, nhẹ chút, đừng xé hỏng.
Băng Di gian nan dùng hai tay chống đỡ, lưng tựa vào tảng đá. Yêu thú này bị y cản trở cho nên bất mãn, dùng lực càng thêm mạnh, đế  cả nội y cũng sắp bị xé nát.
Không thể được.
Băng Di trừng lớn đôi mắt, lắc lắc đầu. Y vung tay thi quyết muốn ném tiểu yêu quái này vào trong rừng sâu. Thế nhưng làm thế nào cũng không sử dụng được thuật pháp. Ánh sáng của tiểu long giác chợt lập lòe mỏng manh, đó là dấu hiệu của việc pháp lực đang dần dần biến mất.
Thừa Hoàng biết đây là căn nguyên pháp thuật của Băng Di, xem ra dịch nhầy đã có tác dụng, tạm thời làm linh mạch của mỹ nhân tê liệt. Toàn bộ thần sơn đều là của hắn. Ở địa bàn này, muốn giết một người, Thừa Hoàng hắn chỉ cần động một ngón tay. Bất quá hiện tại hắn đổi ý. Thừa Hoàng không muốn giúp Ứng Long đuổi Băng Di đi nữa, hắn chỉ muốn khi dễ mỹ nhân này.
"Roẹt ——”
Băng Di cảm giác được hai chân chợt lạnh. Đôi chân trắng nõn thon dài lọt vào trong mắt Thừa Hoàng. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, toàn thân trên dưới đều phấn bạch mềm mại. Thừa Hoàng vội đến đỏ mắt, hận không thể lập tức ăn ngay mỹ nhân thơm ngọt này vào bụng. Hắn cúi đầu, áp người ở trên tảng đá nhưng lại bị một chân đá văng.
- Ngươi không phải yêu quái tầm thường, ngươi đã làm gì ta?
Băng Di nóng nảy chất vấn. Linh lực vô duyên vô cớ biến mất, khẳng định là do yêu quái này đã làm gì với mình. Cho nên y cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, hung hăng đã tiểu gia hỏa kia một cái. Nhưng chân vừa nhấc, bí mật liền bại lộ. Tiểu huyệt của Băng Di mềm mại khép chặt, Thừa Hoàng lập tức xác định được đó chính là nơi mà mùi hương thơm ngọt phát ra.
Lúc này Băng Di muốn ngăn cản thì đã không còn kịp rồi. Chóp mũi của Thừa Hoàng chạm vào tiểu huyệt, cọ xát lên khiến mỹ nhân bật ra một thanh âm ướt át. Băng Di vội vã cắn môi dưới mới có thể áp lại tiếng kêu rên
Gần quá.
Đầu của tiểu yêu quái kia cứ tùy ý chôn ở dưới váy lụa của Băng Di. Cảm giác đầu tiên là hơi thở ấm áp phun ở trên bắp đùi, sau đó là bị một thứ mềm mại nóng rực liếm quanh tiểu huyệt, dường như muốn chậm rãi liếm mở tiểu huyệt. Giờ phút này gương mặt của Băng Di đã đỏ ửng. Y thậm chí còn không biết chính mình tại sao lại như vậy, chỉ cảm thấy eo mềm đùi run. Băng Di dùng đôi tay bảo vệ cổ áo, hốc mắt đỏ hồng, chọc người muốn yêu thương. Băng Di quá thuần khiết, thậm chí cò  không biết giờ phút này mình đã chìm sâu trong ái dục, bị một con tiểu yêu quái tùy ý xâm phạm. Đầu lưỡi ướt nóng mềm mại liếm mở tiểu huyệt khít chặt. Mỗi lần bị lếm Băng Di liền run rẩy bất kham, chỉ có thể cắn chặt cổ tay mới có thể ngừng rên rỉ yêu kiều. Tiểu huyệt cũng trở nên mềm mụp, bắp đùi đều bị liếm ướt. Thừa Hoàng dùng đầu lưỡi nhẹ đỉnh vào cửa huyệt kiều khí đang phun chút dâm thủy, sau đó lại tiếp tục liếm lộng khiến mỹ nhân run run rẩy rẩy, phun ra càng nhiều dâm dịch. Thừa Hoàng nhìn mỹ nhân dưới thân, đột nhiên cảm thấy chính mình càng hưng phấn, hận không thể lập tức đem tính khí cắm vào trong nộn huyệt kia.
Hắn miễn cưỡng áp chế thú tính, bởi lẽ vốn dĩ hắn yêu thương mỹ nhân, sợ tính khí của mình sẽ khiến mỹ nhân chịu không nổi. Đầu lưỡi của hắn đâm chọc thêm vài cái, sau đó buông tha tiểu huyệt, xé lụa sa bịt mắt của mỹ nhân lại.
- Hoang đường! Ô ưm……
Băng Di cảm giác được có người giơ tay dán lên khuôn mặt của mình, tinh tế vuốt ve da thịt non mềm. Rõ ràng động tác của người kia thực ôn nhu, thế nhưng trong lòng y lại có một loại cảm giác hoảng hốt không tên. Quả nhiên, vòng eo bị bàn tay to nắm lại, hơi thở ấm áp phun ở bên tai, bắp đùi bị tính khí cọ đau. Cả người Băng Di nhũn ra, thế nhưng vẫn theo bản năng mà kẹp chặt hai chân muốn giảm bớt tình triều mãnh liệt.
- Mỹ nhân khanh khanh, ướt nhanh như vậy sao?
Vừa như trêu đùa lại vừa như lời âu yếm. Thừa Hoàng nhìn mỹ nhân mặt ửng hồng đang nằm ở dưới thân, tâm tình cũng trở nên rất tốt. Hắn rút một bàn tay cởi bỏ vạt áo mỹ nhân, một đường mơn trớn da thịt trắng nõn từ hầu kết yếu ớt cho đến vòng eo thon thon có thể ôm hết bằng một tay. Da thịt mỹ nhân mang lại xúc cảm tinh tế mềm mại, chọc Thừa Hoàng cầm lòng không đậu mà hôn lấy môi đỏ của mỹ nhân. Lưỡi mềm trong miệng Băng Di cũng không được buông tha, bị Thừa Hoàng liếm mút hung hăng. Tiếng nước chậc chậc ướt dính chọc người nghe mặt đỏ tai hồng.
Bàn tay to rộng kia tựa như còn chưa thỏa mãn, ngược lại ngắt nhéo nhũ thịt. Băng Di hiện tại đã động tình, cho nên nhũ viên đứng thẳng, hồng phấn mê người. Thừa Hoàng chậm rãi xoa vòng, sau đó lại thổi khí. Hơi thở của hắn quá nóng khiến Băng Di không khỏi phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp thấp. Nhưng hành động này ngược lại càng khiến Thừa Hoàng ngắt nhéo hai khỏa hồng anh ác liệt hơn. Một bên hắn há mồm ngậm lấy, bên kia dùng tay xoa lộng dâm loạn.
- A…… Nhẹ, nhẹ chút.
Vải lụa mỏng bị nước mắt của mỹ nhân tẩm ướt, nhưng mỹ nhân hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể bị động chịu đựng hết thảy. Mà tính khí của Thừa Hoàng sớm đã cứng nóng khó nhịn, côn thịt che kín gân xanh. Động tác liếm nhũ thịt cũng không ảnh hưởng đến chuyện Thừa Hoàng khơi váy lụa, đem nghiệt căn đặt ở trước cửa tiểu huyệt. Băng Di sợ hãi co rút cửa huyệt. Tiểu huyệt mới vừa bị người trêu chọc, lại chịu kích thích động tình không thôi cho nên dâm thủy chảy không ngừng, còn chưa tiến vào đã làm ướt quy đầu. Băng Di nức nở, mãi mới nói một câu đứt quãng.
- Không……Đừng mà…… Chỗ kia nhỏ như vậy …… Không vào được.
Thừa Hoàng lại không nghe theo, trực tiếp túm tay của mỹ nhân đặt ở nghiệt căn, thọc vào rút ra trong lòng bàn tay mềm nộn.
- Băng Di đại nhân tựa như trích tiên, hẳn là chưa bao giờ giúp ai thủ dâm.
Khoái cảm của Thừa Hoàng dâng lên càng cao. Trong bóng đêm, xúc cảm càng thêm nhạy bén, lúc cảm nhận được trong lòng bàn tay mình đang cầm vật gì, Băng Di lập tức nhíu chặt mày, không có cách nào tránh thoát được nghiệt căn kia. Thừa Hoàng cố tình mút cắn cần cổ của mỹ nhân, lưu lại vệt đỏ ám muội, ý đồ nhằm dời lực chú ý của Băng Di đi.
- Ưm……Nóng quá……
Lúc Băng Di cho rằng chuyện này đã là cực hạn, tiểu huyệt đột nhiên lại bị hai ngón tay của Thừa Hoàng hung hăng cắm vào. Tiểu huyệt quá nhỏ quá chặt, chỉ mới cắm hai ngón tay đã không thể vào hết, đợi lát nữa nghiệt căn kia tiến vào chắc chắn sẽ khiến mỹ nhân đau khóc. Thừa Hoàng nhẫn nhịn đến rướm mồ hôi đầy đầu, lại kiên nhẫn mở rộng giúp mỹ nhân. Tiểu huyệt kia cắn rất chặt, chủ nhân của nó ngoài miệng nói không cần nhưng lại quấn lấy ngón tay không bỏ. Mỗi khi rút ra sẽ tham lam hút lại. Hơn nữa điểm mẫn cảm cũng không sâu, chỉ cần đâm chọc vài cái đã bị Thừa Hoàng tìm được. Ngón tay của hắn vừa dài vừa lớn, quấy loạn vài cái đã khiến mỹ nhân phun lưỡi thở dốc không ngừng, bộ dáng cực kì giống như bị thao hư.
- Không cần làm như vậy…… Không được cắm…… A……
Tiểu huyệt quả nhiên chặt chẽ giống như Thừa Hoàng nghĩ. Quy đầu vừa thao lên, huyệt thịt chỉ biết run run cắn chặt lấy nó. Bên trong vừa nóng lại vừa mềm, cho nên không thể ngăn được động tác hung mãnh của Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng thao mở mỹ nhân. Eo hông của hắn lắc nhẹ, sau đó lại hung hăng va chạm tiểu huyệt. Mỹ nhân ở trong ngực ưm ư, nức nở nắm chặt vạt áo của người trước mắt. Cảm giác bất an chậm rãi bị tình triều chiếm cứ, bắp đùi bị người mở rộng ra, tiểu huyệt cũng bị người thao đến đỏ bừng lấp lánh ánh nước. Dâm thủy làm ướt nơi hai người kết hợp, mà Thừa Hoàng còn muốn cố ý trêu cợt mỹ nhân, tới gần lúc cao trào liền nắm trụ tiểu tính khí đứng thẳng ở dưới thân của Băng Di, không cho phép nó phóng thích. Tiểu huyệt mềm mại đành phải tuôn ra càng nhiều dâm thủy.
- Nhẹ một chút…… Cầu xin ngươi……
Nhục bích kiều nộn bị côn thịt hung hăng thọc vào rút ra, thân thể va chạm bạch bạch liên tục. Đột nhiên quy đầu đỉnh đến huyệt tâm khiến eo của Băng Di mềm nhũn ra, bắp đùi run rẩy từ bên hông Thừa Hoàng trượt xuống. Ngón chân trắng nõn cuộn tròn, khi Thừa Hoàng đỉnh vào huyệt tâm lại buông lỏng ra. Cả người Băng Di lâm vào mơ hồ, hai cánh môi hồng nhuận hơi hơi hé. Vành mắt mỹ nhân đỏ bừng, đẫm lệ đáng thương.
- A a…… sắp hỏng rồi…… Ô ô……
Ngày hôm đó, tiếng khóc nức nở bên hồ không bao giờ ngừng.

[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ