Hóa Rồng

571 41 1
                                    

Nguồn: https://lanundering.lofter.com/post/321f405c_2bb99a6e3

Chẳng thể quên được một khắc kinh hồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chẳng thể quên được một khắc kinh hồng.

Cho dù có là một khắc cuối cùng, Vân Quang Kiếm trong tay cũng không nỡ đâm vào ngực Thừa Hoàng. Trác Dực Thần muốn cho người kia một cơ hội để giải thích. Giọng nói của y run rẩy, tâm trí gần như sụp đổ hỏi lại thêm một lần:
- Thừa Hoàng, vì sao?
Sắc mặt của Thừa Hoàng nặng nề. Hắn nhìn khắp bốn phía, ngàn vạn xác người của Dực Tộc bị hắn sử dụng làm con rối đã bị Trác Dực Thần trảm sạch. Hai bên tóc mai của Trác Dực Thần đã bắt đầu sinh ra vài sợi trắng.
Không đủ, chưa thể thành công được. Thừa Hoàng mím chặt đôi môi, nghĩ đến tất cả khả năng.
Trong lúc Thừa Hoàng trầm mặc thật lâu, Trác Dực Thần lại chất vấn thêm một lần nữa. Thừa Hoàng giương mắt, đối diện với cặp mắt đỏ thấu của ái nhân. Hôm nay Trác Dực Thần rơi nước mắt, so với ngày y xuất sinh hóa vũ, so với cả trăm năm qua còn chảy nhiều hơn.
Thừa Hoàng bỗng nhiên ngộ ra, trong mắt tràn ngập niềm vui sướng không giấu. Trác Dực Thần trơ mắt nhìn Thừa Hoàng tay không nắm chặt lưỡi kiếm Vân Quang, tiến lên phía trước.
Kiếm Vân Quang chém sắt như chém bùn, đâm vào trái tim Thừa Hoàng cũng chỉ cần một cái chớp mắt. Trác Dực Thần kinh hoảng đến mức không cầm nổi chuôi kiếm, thế nhưng Thừa Hoàng dường như không có chút cảm giác đau đớn nào. Hắn đưa tay ấn xuống cổ tay run rẩy của Trác Dực Thần, để cho kiếm Vân Quang xuyên qua ngực trái, thẳng cho đến khi chuôi kiếm kề sát da thịt của hắn. Lúc này hai tay của Thừa Hoàng giơ lên, nhẹ nhàng ôm Trác Dực Thần vào trong ngực —— Phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì —— Hắn chưa từng giết sạch Dực Tộc, Trác Dực Thần cũng chưa từng cầm kiếm đối đầu với hắn, bọn họ vẫn yêu nhau.
Tay của Trác Dực Thần bị giam cầm ở giữa hai người. Lý trí không cho phép y buông kiếm Vân Quang, còn tình cảm trăm năm lại khiến y không thể trốn thoát khỏi cái ôm này. Trác Dực Thần chỉ do dự chỉ chốc lát, sau đó liền giãy dụa muốn lui về sau, muốn rút thanh kiếm ra. Nhưng Thừa Hoàng ôm y rất chặt, chặt đến mức Trác Dực Thần có thể nghe thấy tiếng tim đập đang dần chậm lại của Thừa Hoàng.
Trác Dực Thần lại rơi lệ. Cổ áo của y đã sớm đã ướt đẫm từ lâu. Máu Thừa Hoàng phun ra chảy xuống người của Trác Dực Thần, nhỏ thành vũng ở bên chân thiếu niên, giống như là muốn đem hết huyết nhục này ra để trả nợ. Tính mệnh mấy vạn người trên dưới Dực Tộc đã tiêu tán toàn bộ trong ngày Trác Dực Thần trưởng thành.
Trác Dực Thần nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Tại sao Thừa Hoàng lại phải làm như vậy, thế nhưng Thừa Hoàng cũng không chịu cho y một đáp án. Oán, hận, giận còn có yêu đảo loạn tâm trí của Trác Dực Thần. Y cảm thấy kinh mạch của mình chảy ngược, khí huyết sôi trào, không thể áp chế lại được. Trác Dực Thần run rẩy co người lại ở trong ngực của Thừa Hoàng, so với người mất máu sắp chết còn run hơn. Nhiệt độ cơ thể của Thừa Hoàng dần lạnh đi, mà thân nhiệt của Trác Dực Thần lại nóng như thiêu.
Giờ này khắc này, cuối cùng Trác Dực Thần cũng hiểu rõ dụng ý của Thừa Hoàng. Cảm giác nóng rực này, chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là Phượng Hoàng Thượng Thần niết nàn. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, Dực Tộc tồn tại qua vạn năm, đến cả trưởng lão cũng chưa từng thấy Phượng Hoàng Thượng Thần, chỉ nói rằng Thượng Thần niết bàn sẽ nóng rực không thôi.
Mà Thừa Hoàng biết, truyền thuyết chỉ là hoang ngôn. Hắn biết rất nhiều chuyện, không phải chỉ vì hắn là sinh linh tồn tại từ lức thiên địa sơ khai, sống thọ cùng trời đất, còn là bởi vì hắn đã luân hồi một kiếp. Kiếp này hắn có cơ hội lấy được tín nhiệm của Thần Nữ, lẻn vào được Cửu Trọng Thiên Tàng Thư Các, đọc được cấm thư không nên đọc. Nói ra cũng thật xấu hổ, hết thảy chuyện này kì thực đều là sự trùng hợp. Thừa Hoàng lẻn vào Tàng Thư Các với mục đích đơn thuần, chỉ là muốn tìm cho Tiểu Thiếu chủ Dực Tộc một món quà phù hợp cho lễ trưởng thành. Một kiếp này hắn vì Trác Dực Thần mà làm rất nhiều điều, làm thế nào cũng thấy không đủ, làm sao cũng thấy chưa tốt. Thẳng cho đến khi hắn nhìn thấy sự thực của Phượng Hoàng Niết Bàn — Rũ cánh sinh Ứng Long, Ứng Long sinh Phượng Hoàng.
Phượng và Hoàng không phải là cùng một người. Phượng, Hoàng hai người cùng tu luyện hóa rồng, thế nhưng cuối cùng lại đều thất bại. Bởi vì hai người không bỏ được nỗi niềm thương xót, tâm niệm không thành mà tự đốt người, vĩnh sinh vĩnh thế đốt một thân khổ đau, chiếu sáng vạn vật.
Thừa Hoàng mắng một tiếng ngu xuẩn, sau đó lại mừng rỡ như điên. Cuối cùng hắn cũng tìm được món quà tốt nhất dành cho ái nhân. Nếu có thương xót thì trảm thương xót, thế nhưng tộc nhân Dực Tộc đều chết cả rồi, Trác Dực Thần vẫn không có dấu hiệu hóa rồng. Thừa Hoàng sợ Trác Dực Thần tu hành chưa đủ. Ở kiếp này, Trác Dực Thần không giống như ở kiếp trước. Kiếp trước, lúc Trác Dực Thần gặp hắn đã có ngàn năm tu vi. Kiếp này, Trác Dực Thần khó khăn lắm mới trưởng thành được.
Thế nhưng khi Thừa Hoàng trông thấy hai bên tóc mai của ái nhân hóa trắng, hắn chợt hiểu rõ, ngoại trừ thương xót, còn tơ tình.
Thì ra Thừa Hoàng mới là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản Trác Dực Thần hóa rồng.

Thừa Hoàng cười, đã có tơ tình thì trảm tơ tình.

Quả nhiên, Trác Dực Thần bắt đầu thoát thai hoán cốt. Y không giống như Phượng Hoàng đã từng bị trừng phạt, làn da không bị nứt nẻ, cũng không bị đổ máu thành sông. Trán của Trác Dực Thần bắt đầu mọc ra sừng, tóc xanh che kín đầu. Lúc thiếu niên đau khổ nhất, trên trời bắt đầu bắt đầu mưa, tưới tắt ngọn lửa đốt tâm.
Thừa Hoàng vui vẻ vô cùng. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng ôm hôn Trác Dực Thần, cúi người ghé vào lỗ tai y nói:
- Tiểu Trác, ngươi hóa rồng rồi.

Thừa Hoàng hồi tưởng lại cả một đời. Hắn sống cùng đất trời, sinh ra từ hỗn độn, sau đó bị phàm nhân lừa gạt, bắt giam tù nhốt. Sau khi được Thần Nữ cứu giúp liền ngộ nhận cảm ân chính là tình yêu. Hắn mù quáng như đá chìm đáy biển, cuối cùng đi lầm đường lạc lối, tàn sát ngàn vạn sinh linh vì Thần Nữ. Vậy mà đến lúc Thần Nữ sắp chết cũng chưa từng liếc nhìn hắn một cái.
Thần nữ bỏ mình, hắn tàn nhẫn huyết tẩy chúng tộc, bởi vậy nên kéo theo oan hồn nhũng nhiễu, cả ngày luôn phải căng người cảnh giác. Không ngờ có một ngày, một đám người muốn tìm gặp hắn, lấy danh Tập Yêu Ti luận tội của hắn.
Đao kiếm va chạm, Thừa Hoàng vốn bị oan hồn oán linh ăn mòn trăm năm cũng dần đuối sức. Đúng lúc này, một đạo ngân quang lóe lên, những thanh âm tố oán tố hận cả ngày bên tai hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra là ngực trái bị trường kiếm xuyên thủng, cắt đứt ngàn năm thù hận của hắn.
Hắn rơi từ giữa không trung xuống, đập phải một tảng đá lớn. Hư tình giả ý chọc Thừa Hoàng cười khinh, cứ cười một tiếng, trong cổ họng lại phun ra một búng máu. Nghĩ đến chuyện bản thân mình hèn mọn, vì muốn Thần Nữ ban phát một chút cảm mến mà đoan chính ngàn năm, chưa từng bỏ bê sự vụ. Thừa Hoàng càng nghĩ càng cười, càng cười càng đau nhức.
Đột nhiên có ai đó đi tới. Thừa Hoàng chậm chạp di chuyển ánh mắt. Trước mặt xuất hiện một mảnh bóng râm, người kia mau chóng rút trường kiếm vừa xuyên qua ngực trái của hắn ra, máu tươi bắn tung tóe đầy người. Yêu thú máu lạnh, thế nhưng bấy giờ Thừa Hoàng lại cảm giác ấm áp. Hắn nhìn thấy rõ bộ dáng của người kia. Thiếu niên toàn thân khoác áo đen, tóc dài như thác nước, tròng mắt màu lam diễm lệ. Hắn lại cúi đầu nhìn kiếm kia, Thừa Hoàng cuối cùng cũng nhớ ra ba trăm năm trước đồ sát Tiên Tộc lúc, từng có một Thiếu Tướng Dực Tộc cực kì khó chơi. Mà người này có Tiên Hồn cực kì giống Thiếu Tướng kia, chắc chắn là người thân, hẳn là cá lọt lưới lúc hắn đồ sát Dực Tộc. Người này tìm đến đây để lấy mạng Thừa Hoàng báo thù.
Thừa Hoàng cam chịu nhắm mắt, nhưng đột nhiên lại có một giọt ấm áp rơi trên mặt hắn. Hắn gắng gượng một hơi tàn, kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đẫm lệ của huyết mạch Dực Tộc duy nhất còn sót lại kia.
Rõ ràng lòng hắn đã như tro nguội, thế nhưng lại bởi vì mấy giọt nhiệt lệ này mà đảo loạn tâm thần. Cũng là bởi vì là thế gian này thiếu hắn quá nhiều tình cảm, cho nên hắn mới không thể tin —— Một yêu thú như ta, trước khi chết cũng có người vì ta mà rơi lệ? Thừa Hoàng không phải là chưa từng thấy cảnh khóc lóc đau khổ. Hắn kéo thân thể tàn phế cầu thiếu niên thả cho mình một con đường sống. Có người tức giận mắng hắn đáng chết, nhưng chưa có ai từng lẳng lặng nhìn hắn mà rơi lệ, kể cả Thần Nữ cũng chưa từng. Thiếu niên khiến cho tiếng lòng của Thừa Hoàng lay động, khiến hắn bắt đầu ảo tưởng chờ đợi, nếu như có thể sống lại một đời ——

Thở ra một tiếng thật dài, một vị đại yêu thọ cùng sông núi mất đi.

Bạch Cửu trông thấy Trác Dực Thần đang khóc. Thế nhưng do tử trạng của Thừa Hoàng thật sự rất thê thảm, đứa nhỏ này thấy rất sợ, cho nên chỉ có thể khép hờ tay che mắt. Bạch Cửu khẽ hỏi Trác Dực Thần:
- Tiểu Trác ca, vì sao huynh lại khóc?
Trác Dực Thần gạt nước mắt, lẳng lặng đáp ở trong lòng "Vì đại thù của tộc nhân ta, cuối cùng cũng đã báo được."

[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ