Thừa Trác [H] 1

1.9K 83 5
                                    

Nguồn: https://weibo.com/7770671832/4975780763009399.

U ám cố chấp Thừa Hoàng x Quật cường nhưng yếu ớt Trác Dực Thần.
_____________________________________________

Thừa Hoàng cùng tuổi với Đại Yêu, sinh từ Bát Hoang, pháp lực lại càng vô biên, một tiểu tước điểu đạo hạnh không hơn trăm năm trong mắt hắn mà nói chỉ là con kiến.

Thế nhưng, tiểu tước điểu này thực sự khiến người ta thương yêu không thôi.

Tóc đen nhánh mềm mại, có mấy sợi còn dán lên gương mặt, hàng mi vừa dài lại vừa cong. Trong mắt còn ôm ánh nước long lanh, giọt lệ thuận theo sống mũi cao thẳng chảy xuống cánh môi mềm nhuận đỏ thắm. Đôi ngươi xanh thẳm của mỹ nhân dường như có tia mỹ diễm, quyến rũ mị hoặc.

Hôm đó, tiểu tước điểu vì muốn cứu Bạch Cửu mà vô tình bước vào Hỗn Độn. Hỗn Độn kia trải qua mấy vạn luân hồi chưa từng nuốt được mỹ nhân kinh tâm động phách đến nhường này, cho nên nó dấy lên ý đồ muốn trêu chọc. Đợi đến khi Trác Dực Thần tỉnh lại, y phát hiện mình đã ở trong sơn động của Thừa Hoàng.
Ngoại bào trong lúc đánh nhau đã vứt mất, hiện tại trung y cũng không thấy bóng dáng, trên người Trác Dực Thần chỉ còn lại lớp áo lót trắng muốt. Không phải mình còn đang đánh với Hỗn Độn sao?
Ý thức dần dần khôi phục, Trác Dực Thần lúc này mới chú ý tới Thừa Hoàng ở đối diện vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
- Ngô.
Không kịp chớp mắt, hai tay của Trác Dực Thần đã bị tơ lụa treo lên, thứ dây lụa kia còn cực kì lưu manh, kéo cằm của y lên, lộ ra hầu kết yếu ớt, nhẹ nhàng phất qua. Mà Thừa Hoàng vẫn im lặng đứng xem, trên mặt còn mang theo chút biểu cảm trêu chọc.

- Đã lâu không gặp a, tiểu tước điểu.

- Hay nên gọi ngươi là Tiểu Trác đại nhân?

Trác Dực Thần muốn dùng nội lực điều khiển Vân Quang kiếm chém đứt tơ lụa, thế nhưng y lại phát hiện pháp lực của mình hiện tại đã không còn. Thiếu niên không dò được một tia linh thức, thậm chí cả khế ước với Bạch Cửu cũng đang dần dần tiêu tán.
- Thừa Hoàng, ngươi đã làm gì ta? Tiểu Cửu đâu, mau buông ta ra!
- Tiểu tước điểu không nghe lời, cho nên phải chịu trừng phạt.
Trác Dực Thần càng giãy dụa, tơ lụa lại càng cuốn chặt, thân người cùng eo hông đều bị trói một vòng, còn có mấy dải lụa không nghe lời, luồn vào trong áo lót, cảm giác lúc bị nó chạm vào...cực kì giống tay người.
Lúc này, thiếu niên mới giật mình phản ứng, thế nhưng đã không còn kịp. Một giây sau, eo nhỏ lập tức bị quấn chặt, tơ lụa biến thành cánh tay hữu lực. Hầu kết nho nhỏ bị ngậm lấy, nơi đó chính là điểm yếu ớt nhất của Dực Tộc bọn họ. Yết hầu vừa mới bị mút một chút đã sưng đỏ, trong mắt của thiếu niên phiếm thủy quang, hồng hồng mị diễm
- Đừng... Đừng đụng vào nơi đó.
Mỹ nhân lập tức bại trận, thanh âm mềm nhũn. Chỉ là y không biết ở phía sau còn có thứ lợi hại hơn, khiến tiểu tước điểu chịu không nổi.

[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ