Sáng sớm ngày hôm sau, Trác Dực Thần liền chạy tới thư phòng Trác Dực Hiên nói mình nguyện ý gả cho Thừa Hoàng. Tiểu thiếu gia còn khoa trương bày ra một bộ cam tâm tình nguyện, si tình mê mẩn, lời thoại sến sẩm như là "Ngày ngày nhớ quân nhưng không gặp được quân" khiến Trác Dực Hiên bị xoay đến hồ đồ.
- Hôm qua không phải là nhất quyết không gả sao? Hôm nay làm sao lại... không phải hắn thì không gả?
Trác Dực Hiên buông bút lông trong tay, không nhịn được mà truy hỏi.
- Do đệ suy nghĩ minh bạch rồi thôi. Ca ca thật vất vả vì đệ mà tìm người, hơn nữa hắn cũng phù hợp với tất cả điều kiện. Sao đệ lại có thể không thông cảm với nỗi vất vả của ca ca được?
- Đệ nguyện ý gả cho hắn là thật sao? Loại chuyện này không thể đùa cợt được đâu. Một khi Khôn Trạch bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ phải khóa lại cả đời ở bên Càn Nguyên. Thần nhi, đệ nghĩ kĩchưa?
Cảm nhận được Trác Dực Hiên vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng, Trác Dực Thần khó tránh khỏi có chút chột dạ bồn chồn.
- Ai nha ~ Ca, không phải huynh hi vọng đệ mau chóng quyết định chuyện hôn sự sao? Bây giờ hỏi ngược lại đệ quả thực là không hợp lý. Tóm lại đệ cảm thấy hắn có thể chấp nhận được, tạm thời cũng tìm ra người thứ hai ưu tú như vậy. Chi bằng cứ làm như ca nói, thử một chút đi?
Nhìn thấy đệ đệ nũng nịu, Trác Dực Hiên cũng không có biện pháp, hôn sự cứ vậy mà định ra.Trác Dực Hiên nhìn bóng lưng vừa rời đi của đệ đệ, suy tư một hồi. Cuối cùng không nhịn cười được, Thừa Hoàng này quả nhiên có thủ đoạn.
Khoảng thời gian sau đó, tin tức tiểu thiếu gia muốn thành hôn truyền khắp toàn bộ hạp cốc. Mọi người nghe xong phần lớn đều chấn động kinh sợ. Thứ nhất là bởi vậy mà có Càn Nguyên dám cưới y, thứ hai là vì tiểu thiếu gia thế mà đồng ý gả, thứ ba là cốc chủ có thể dằn lòng mà buông được ấu đệ! Sau khi kinh ngạc, điều khiến mọi người tò mò nhất, quan tâm nhất chính là vị Càn Nguyên này rốt cuộc là người như thế nào.
Có người nói hắn là chúa tể một phương, quyền lực vô thượng, đánh bại Trác Dực Hiên cường hôn Trác Dực Thần. Có người nói hắn là một nam tử tướng mạo đoan chính, đi ngang qua nơi đây rồi bị Trác Dực Thần nhìn trúng, trói về trong phủ ở rể. Còn có người lại nói hắn là ân nhân cứu mạng Trác Dực Hiên, không thể không báo đáp, mà hắn lại thích Trác Dực Thần nên Trác Dực Hiê đành phải cắn răng đáp ứng. Tóm lại truyền thuyết gì cũng có, thiên kì bách quái, nhưng không có một câu trả lời chính xác.Mấy lời đồn đại nhảm nhí này đều truyền đến tai tiểu thiếu gia. Đối với lời mắng chửi Thừa Hoàng y vỗ tay khen hay, đối với lời nói xấu mình cùng ca ca, y liền sai người đi thăm dò, tìm tới ngọn nguồn rồi dữ dằn cảnh cáo dừng lại. Trải qua gần nửa tháng, lời đồn dần dần hạ xuống, thậm chí nghiêng về một bên, tất cả bất lợi cho Thừa Hoàng.
Mà vị nhân vật chính của những lời đồn này đang cùng một vị nhân vật khác, cũng chính huynh trưởng của Trác Dực Thần dùng trà, dường như không mảy may quan tâm điều gì.
- Ngươi thật đúng là từ nhỏ đã có thể nhẫn nhịn.
Trác Dực Hiên cùng hắn nói chuyện phiếm, đề cập đến đồn đại ở nên ngoài, không khỏi cảm khái.
- Mấy trăm năm cũng không thay đổi.
- Ngài biết đấy, ta xưa nay không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, luôn chú trọng cuộc sống của bản thân hơn.
Ngữ điệu của Thừa Hoàng rất bình tĩnh.
- Huống hồ đây đều là chủ ý của Tiểu Thần, chỉ cần y vui vẻ, ta cảm thấy không có vấn đề gì hết.
- Thành thật mà nói, kết quả phân hoá của Thần nhi dọa chết ta. Trác gia vạn năm qua chưa hề xuất hiện tộc nhân nào không phải Càn Nguyên, đệ ấy là người đầu tiên.
Trác Dực Hiên nhớ lại, không nhịn được mà thở dài.
- Ta rất lo lắng cho đệ ấy, cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp cho tương lai sau này. Cuối cùng ta quyết định tìm một người có thể bảo vệ đệ ấy chu toàn. Lúc đó, trong đầu ta lập tức hiện lên tên của ngươi, mà Thần nhi cũng không có người tâm duyệt, bấy giờ ta mới bí mật truyền âm gọi ngươi trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic
FanfictionChốn này trữ hàng của Vạn Sự Thừa Dực ( Thừa Hoàng x Trác Dực Thần )