Hôm đó, y bị Thừa Hoàng làm đến mơ mơ màng màng, hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân quay về khách điếm, Tiểu Cửu còn nằm ngủ ở trong tay, dưới mắt bầm đen một mảnh, chắc hẳn tiểu tử này đã thức rất lâu. Tâm của Trác Dực Thần như bị xiết chặt, khẽ vươn tay xoa đầu của Tiểu Cửu, kết quả là khiến tiểu tử này tỉnh giấc.
- Tiểu Trác ca.
Bạch Cửu dụi dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ.
- Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho huynh. Có cảm thấy khó chịu không? Ta lấy nước cho huynh.
Trác Dực Thần chống người dậy, mỗi lần cử động đều cảm thấy bụng dưới đau nhức, thế nhưng thân thể lại nhẹ nhàng khoan khoái. Trung y cũng là lụa sa Trác Dực Thần yêu thích nhất, hết thảy mọi chuyện tựa gương hoa thủy nguyệt, phảng phất như mình chỉ vừa mới ngủ một giấc, gặp phải ác mộng mà thôi.
Thế nhưng càng muốn hồi tưởng, ký ức lại càng không rõ ràng. Trác Dực Thần nhấp mấy ngụm nước còn ấm mới lấy lại được chút khí lực. Thiếu niên trầm mặc suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Cửu.
- Diệt trừ được Hỗn Độn chưa?
Bạch Cửu kinh sợ dùng tay áp lên trán của y. Làn da của Tiểu Trác ca trắng nõn nà, non như nước, nhiệt độ cũng bình thường. Tại sao vừa tỉnh dậy đã nói mê nói sảng?
Bạch Cửu lắc đầu, lắc lắc cánh tay của y.
- Tiểu Trác ca, Hỗn Độn ở đâu ra chứ? Chúng ta cùng Đại Yêu đi lạc vào Yên Lung mê trận, kết quả là bị khói mê choáng ngất. Sau đó Triệu đại nhân đưa chúng ta trở về.
- Triệu đại nhân, còn nói... Còn nói đến tên đại hỗn đản tóc vàng nữa.
- Tóc vàng? Đại hỗn đản?
Trác Dực Thần cả kinh.
Vậy tất cả đều không phải là mộng?
Trác Dực Thần vuốt ve bụng dưới, nơi đó quặn lên đau nhức, tựa hồ như cảm giác được y đang bất an mà biểu tình.
Nhưng Trác Dực Thần không biết mang thai còn có phản ứng như vậy. Ây dà, nói thế cũng không quá chuẩn xác, y vốn dĩ là phượng tộc cao ngạo, chưa từng có ai dạy y những chuyện này.Ban đầu là sợ lạnh.
Ngoài trời hiện tại thêm một tầng mưa, Trác Dực Thần lại thêm một tầng lạnh, nhưng may mắn rằng y vẫn có thể chịu đựng nổi. Hai vị nữ nhân nhiều nhất cũng chỉ mang áo choàng, còn Trác Dực Thần đã sớm khoác áo nhung vũ Lam Linh. Bàn tay còn càng lạnh hơn, lạnh đến mức Bạch Cửu còn phải hâm một bầu rượu nóng, lén lút đưa cho y dùng mới tốt lên được một chút.
Trác Dực Thần vừa đi vừa oán thầm. Thừa Hoàng đáng chết, nhất định là do lần hoan hợp kia hắn dùng thứ bí pháp thượng cổ nào đó hấp thu mất linh lực của mình.Sau đó là vui thích với y phục đẹp mắt.
Tiểu tước yêu màu lam, lại thích chăm chút cho bản thân mình. Vải may y phục đều là loại tốt nhất, ngay cả y phục thường ngày vốn dĩ là màu trầm, gần đây lại đổi thành mấy bộ y phục sáng màu.
Vạt áo nạm tơ vàng, cầu vai rủ châu ngọc, phát quan cùng đai đeo trán cũng lấp lánh, xinh đẹp khó ai bì kịp.
Ngay cả Triệu Viễn Chu lãnh đạm ít nói nhất cũng phải khen ngợi y xinh đẹp, chọc tiểu tước điểu da mặt mỏng lén câu khóe miệng, cảm thấy vui thích đến mức muốn nhảy cẫng.Thêm nữa là thích ngủ.
Hôm nay, Trác Dực Thần lại dậy trễ hơn so với Tiểu Cửu một khắc. Đầu óc cũng hơi mê man, lăn lộn rất lâu mới chậm chạp tỉnh dậy. Nhưng không thể không nói, giấc ngủ dạo gần đây càng thêm an ổn, ngoại trừ việc có đôi lúc gặp phải Thừa Hoàng, thật sự có thể xem như một chuyện tốt.
Thừa Hoàng nhìn tiểu tước điểu ở trong Huyền Thủy Kính đang chu môi liền cảm thấy rất vui vẻ. A Thần còn chưa biết mình có mang, đây là biểu hiện đổi tính tình trong lúc mang thai nha.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Thừa Hoàng lại thi pháp nhập mộng. Tiểu tước điểu ở trong mộng có chút sững sờ, nhìn thấy Thừa Hoàng xuất hiện cũng không mắng chửi, chỉ ôm chặt lấy bầu nước nóng ở trong lồng ngực của mình, miệng gặm nhấm điểm tâm mềm xốp, hai má hơi phồng lên, vô cùng đáng yêu.
- Thừa Hoàng, tại sao ở trong mộng rồi mà ngươi cũng không cho ta an nhàn một chút vậy?!
- Đều do lão quái thú nhà ngươi, gần đây linh lực của ta yếu đi nhiều, khí lực cũng không còn mà sử dụng.
Thừa Hoàng thay tiểu tước lau lau khóe miệng, trong mắt tràn ngập ôn nhu.
- A Thần có nhớ ta không?
- Ôm bầu nước nóng làm gì, ôm ta còn ấm áp hơn.
Hắn vươn tay vòng qua eo của Trác Dực Thần, kéo người vào trong ngực. Vẫn là tiểu tước điểu của hắn mềm mại nhất, cách một lớp y phục còn truyền đến cảm giác ấm áp.
Trác Dực Thần sau khi bàn tay to lớn của hắn chạm vào liền cảm thấy ngứa ngáy. Thiếu niên đẩy ngực hắn ra, kết quả là đối phương không nhích một ly, ngược lại còn bị nắm cằm cắn môi.
- Ngô...... Nhẹ chút....
Trác Dực Thần bị hắn ghì chặt trong ngực không thể cử động được. Dưới bụng truyền đến cảm giác ê ẩm, không kịp thở được một hơi lại bị người kia ngậm môi tráo lưỡi.
Trong mộng vẫn là tốt nhất, mỹ nhân cũng mềm mại ngoan ngoãn, rất vừa tâm vừa ý hắn.
Thừa Hoàng được thế, động tác càng lúc càng lớn mật, thuận theo áo lót, xoa dọc xuống bắp đùi của thiếu niên. Trác Dực Thần lập tức kinh hãi, kẹp chặt bắp đùi.
- Hôm nay ngươi động tình rất nhanh, A Thần.
Cuối cùng vẫn là không chống cự nổi. Thừa Hoàng rút đầu ngón tay ẩm ướt ra, cố ý bôi ở đóa thù du trước ngực. Tiểu tước điểu mềm thành một vũng xuân thủy, thân thể trắng nõn như bạch ngọc, duy chỉ có nhũ nãi đỏ bừng đứng thẳng.
Trác Dực Thần vịn lấy một cánh tay của hắn, nhắm mắt lại, khe khẽ thở dốc.
Tiểu huyệt mềm mại sau khi bị khai phá liền trở nên đỏ rực. Giữa hai chân có vệt nước dính ướt vạt áo của Thừa Hoàng. Trác Dực Thần hiện tại tựa như một tiểu hồ ly câu người.
Thừa Hoàng lại không động đến y, bàn tay đặt lên bụng nhỏ khẽ xoa xoa. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn bỗng nhiên biến mất.
Trác Dực Thần mím môi hỏi.
- Ngươi rốt cuộc sử dụng bí thuật gì?
Thừa Hoàng kéo khóe miệng, ngăn lại lời của tiểu tước điểu.
- Còn có nửa tháng, A Thần, ngươi làm rất tốt.
- Đây là do bào thai trong bụng cảm nhận được khí tức của ta, cho nên yên tĩnh lại không ít.
- Nửa tháng sau, bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu nhớ phải gọi ta.
Không đợi Trác Dực Thần kịp phản ứng, Thừa Hoàng liền biến mất. Sau khi tỉnh mộng, hắn cảm nhận được dục hỏa của mình thật khó nhịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic
FanfictionChốn này trữ hàng của Vạn Sự Thừa Dực ( Thừa Hoàng x Trác Dực Thần )