[Thừa Dực] (ABO) Ở Rể (1)

821 74 3
                                    

Nguồn: https://amingdu.lofter.com/post/4b467fa8_2bb0701ca

Huyết mạch Trác gia là truyền thừa của thượng cổ Thần tộc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Huyết mạch Trác gia là truyền thừa của thượng cổ Thần tộc. Cũng bởi vì huyết mạch này, hơn vạn năm qua, người nhà họ Trác đều phân hoá thành Càn Nguyên, chưa từng xuất hiện Khôn Trạch.
Nhưng...... Trác Dực Hiên nhìn Trác Dực Thần đang nhảy cao hái quả hồng ở trong sân viện, không nhịn được mà thở dài.

Trác Dực Thần vừa qua quan lễ, là tộc nhân đầu tiên không phải Càn Nguyên của Trác gia.

Như vậy cũng tốt. So với chuyện mặt trời mọc hướng tây, thác nước chảy ngược dòng thì không khiến người ta kinh hãi hơn là mấy, thế nhưng Trác Dực Hiên lại không khỏi đau đầu lo lắng.
Là hậu nhân của Thần tộc vốn nên kéo dài huyết mạch, nhưng Trác gia lại chỉ còn có hai huynh đệ bọn họ. Bất quá so với những Thần tộc thượng cổ khác đã tiêu vong, Trác gia đã được coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo thời gian, Thượng Thần quy ẩn, yêu, ma lại bắt đầu quật khởi. Tam giới từng chứng kiến những trận hỗn chiến trăm năm, mặc dù cuối cùng Thần tộc giành được thắng lợi nhưng không thể đếm được có bao nhiêu huyết mạch thượng cổ tiêu vong. Đoạn thời gian này được lịch sử của Thần tộc ghi là "Bất nghịch vẫn lạc" , ngụ ý rằng đã mất đi mà không còn cách nào vãn hồi.

Lúc Trác gia tham chiến, Trác Dực Hiên đã cập quan, mà Trác Dực Thần mới chỉ là một hài tử vừa cất tiếng khóc chào đời. Gia tộc lớn như vậy, đến cuối cùng lại chỉ còn một thanh niên ôm một hài nhi, thậm chí huynh đệ hai người là được cứu bởi những tộc nhân còn lại trong núi thây biển máu của Trác gia hợp lực bảo vệ.

Trác Dực Hiên nhìn từng thân tộc của mình vì thiên địa thái bình mà chịu chết, tựa như cát không giữ được mà chảy rơi giữa kẽ ngón tay. Hắn đã từng kêu khóc, chất vấn rằng vì sao tộc nhân không thể ích kỷ dù chỉ một chút? Sau đó hắn lại chờ đợi sự cứu vớt, khẩn cầu bình an, thậm chí còn vô số lần ảo tưởng rằng hiện thực tàn khốc trước mắt đều là ác mộng. Trong lúc hắn đang thần hồn điên đảo, ấu đệ ở trong khuỷu tay chợt phát ra âm thanh khóc oa oa kéo hắn trở về. Trác Dực Hiên nhìn vết máu trên người mình, lại nhìn bé con đáng yêu ở trong ngực mà bừng tỉnh đại ngộ.

Từ giờ trở đi, ở trên đời này, bọn họ là thân nhân, là huyết mạch duy nhất của nhau.

Nước mắt đã rơi thì không thể ngăn cản, giọt lệ nhỏ lên trên khuôn mặt mềm mềm của Trác Dực Thần. Thế nhưng tiểu gia hỏa này cũng không tức giận, ngược lại hướng về phía hắn mà vươn tay.
Trác Dực Hiên một bên ôn nhu hỏi "Sao vậy?",  một bên đưa mặt tới gần. Thời khắc hắn tới gần đó, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm đến cằm của hắn, gạt đi một giọt nước mắt chưa kịp rơi. Trác Dực Hiên lần đầu cảm nhận được huyết mạch tương liên có biết bao thần kỳ, cõi lòng liền lập tức mềm nhũn. Hắn thề với nhật nguyệt vĩnh hằng rằng sau này, chỉ cần hắn còn sống, nhất định sẽ không để đệ đệ chịu khổ. Trác Dực Hiên hắn muốn dùng hết khả năng cảu bản thân để mang lại hạnh phúc cùng hết thảy vật mà đệ đệ muốn.

[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ